Nghe nói thời yêu thầm rất đẹp

1.4K 30 0
                                    

Câu chuyện yêu thầm của một nữ sinh hướng nội ~

Khi tôi mười sáu tuổi học cấp ba đã từng thích một nam sinh rất hòa đồng rất xuất sắc, nhưng theo khách quan mà nói, tôi là một nữ sinh hướng nội và câu nệ.

Những cảm xúc giành cho Đường Nghiên được cất sâu trong lòng, tôi chưa từng tiết lộ với bất kỳ người nào, tôi chỉ yên lặng đem thứ tình cảm mơ hồ đó viết lại trong nhật ký, cho đến một ngày quyển nhật ký ấy bị lôi ra, trở thành trò đùa dai, làm mọi người xôn xao trong lớp học.

Tôi mãi mãi không bao giờ quên ngày hôm đó, tôi đỏ mặt đi theo mấy nam sinh cá biệt muốn đoạt lại nó, nhưng đều thất bại. Tôi cầu xin họ đem nhật ký trả lại cho tôi, nhưng đổi lại là những nụ cười nhạo ác ý từ bọn họ!

Người ta nói nam sinh tuổi đó là những kẻ tàn nhẫn nhất, bọn họ không có tim không có phổi, nhẫn tâm tổn thương bạn, nhưng cuối cùng chỉ cần một câu 'tuổi trẻ ngông cuồng' là có thể xóa bỏ không còn một mống tội nào.

Tôi khóc, cầu mong bọn họ trả lại nhật ký cho mình.

Nhưng không ai để ý đến tôi, ngay cả người bạn cùng bàn tôi luôn nghĩ là tốt nhất kia cũng chỉ núp ở góc xa mà quan sát cảnh này. Mà nam sinh kia, cậu ấy chỉ khẽ chau mày nhìn tôi, dường như mang theo cảm giác chán ghét, làm toàn thân tôi lạnh dần, rất nhiều năm sau tôi cũng không thể quên được cảm giác ấy.

Từ sau hôm ấy, tôi không còn thích nam sinh thân thiện đó nữa, ngược lại tôi cảm thấy sợ cậu ta nhiều hơn.

Mười chín tuổi tôi thi lên đại học, tới một thành phố khác. Một không gian khác, một khoảng trời khác và quen một nhóm người khác. Tôi bắt đầu thử hòa đồng với mọi người hơn, cho dù điều này với tôi là rất khó khăn. Nhưng cảm giác khó khăn ấy cũng đã giúp tôi rất nhiều, trong bốn năm tôi hẹn hò với hai người con trai, một người rất quan tâm đến tôi, một người lại rất cẩn thận.

Được quan tâm là một cảm giác rất ngọt ngào, nhưng quá ngọt sẽ mang lại cảm giác chán ngấy.

Sau khi tôi chán ngấy lại đổi món ăn nhẹ, nói cậu ta nhẹ nhàng cũng không đúng, có đôi khi cậu ta rất sâu sắc, làm tôi cảm thấy rất nặng nề.

Tôi sợ những thứ nặng nề, cho nên cuối cùng tôi lại nhớ tới một người.

Trên đời này, sinh vật phức tạp khó hiểu nhất chính là con người, có đủ mọi loại người, nhưng chỉ có một người thích hợp với mình, người đó có thể là người bạn thầm yêu, là người được bạn ghi vào nhật ký.

Còn tôi vẫn rất khó khăn trong việc hòa đồng với mọi người.

Hai mươi ba tuổi tôi về quê tìm việc, một năm sau có cơ duyên thi đỗ làm nhân viên công vụ.

Hai mươi lăm tuổi, mẹ bắt đầu sắp xếp cho tôi đi xem mắt, gặp được vô số đàn ông, nhưng sau khi uống một ly nước tôi đã rời khỏi đó, bởi vì bọn họ không làm cho tôi có cảm giác muốn viết nhật ký như năm ấy.

Sinh nhật lần thứ hai mươi sáu, mẹ lại sắp xếp một buổi xem mắt, tôi theo thói quen đến chỗ hẹn trước năm phút.

Khi tôi đang nhìn hình ảnh phản chiếu ngón tay của mình trong ly nước, thì có người gọi tên tôi:

"Đàm Mộ Vân?"

"Thật sự là cậu?"

Tôi ngẩng đầu, ở nơi ánh sáng bị che khuất, tôi mơ hồ nhìn thấy một nụ cười rất dịu dàng.

Sau khi ngồi xuống, hắn cười nói vốn nghĩ chẳng qua là trùng tên, không ngờ lại cùng một người, chuyện này thật trùng hợp.

Đúng vậy, thật là trùng hợp, Đường Nghiên. Trong lòng tôi nhủ thầm.

Đường Nghiên nhìn tôi, nói:

"Bây giờ... cậu rất thích cười."

Thật sao? Tôi không biết vừa rồi thậm chí tôi còn có thể cười.

Đường Nghiên gọi phục vụ, chọn xong thức ăn, hắn chậm rãi nói:

"Nghe nói... cậu sống rất khá."

Lần này tôi cười thật, bật cười trong lòng:

"Đúng vậy, Đường Nghiên phải không? Tôi sống rất khá."

Thì ra là tôi sống rất khá, người nào nói vậy..., tại sao chỉ có mình tôi lại không biết?

Khi chia tay, tôi chỉ hướng ngược lại với hắn rồi nói còn phải đi gặp người khác. Hắn cười cười, không nói gì, rồi giơ tay chào tạm biệt tôi.

...

Hai năm sau, mùa xuân năm 2011, tôi nhận được một gói đồ chuyển phát nhanh, là quyển nhật ký của tôi, là nhật ký mỗi ngày sau năm tôi mười sáu tuổi, không phải tôi viết, nhưng đều viết cho tôi.

Tôi đọc từng trang từng trang một, cho đến trang cuối cùng:

Đêm cuối cùng trong bệnh viện, tôi muốn nhìn cậu ấy một chút, gọi điện cũng không ai nghe máy, hình như cậu ấy bề bộn rất nhiều việc, nghe nói cậu đã thăng chức... Chúc mừng cậu, Mộ Vân... Hy vọng cậu sẽ sống hạnh phúc.

Đường Nghiên - Mùa Đông năm 2009.

Bất luận là ai, khi còn trẻ sẽ luôn có một người trong lòng, cho dù sau này bạn có thế giới riêng của mình, thì khi nhớ về tình cảm đó, có thể sẽ đau lòng, cũng có thể sẽ thoải mái cho qua, nhưng ít nhất nó cũng đã chứng minh trong những năm tháng tươi đẹp ấy, bạn đã từng yêu thầm một người...

Đoản văn - Cố Tây TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ