Giây phút yên bình nhất, hạnh phúc nhất lúc nào cũng tiềm ẩn những mong manh đổ vỡ. Taehyung tâm niệm rất rõ ràng những điều đó, nhưng anh cũng không ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh trớ trêu như lúc này. Hay đây chính là kết quả được định sẵn cho anh từ cái ngày anh từ chối Jungkook? Anh cũng không rõ. Nhưng tiếng gõ cửa ngoài kia thì một dồn dập hơn còn có tiếng gọi từ giọng nói mỏng và trong của một cô gái trẻ. Nhìn đống lộn xộn trên giường cùng cơ thể khỏa thân của mình và Jungkook, Taehyung nhíu mày nhưng lại tuyệt nhiên bình thản. Jungkook có hơi cuống quýt nhất thời không biết phải nói gì chỉ đứng dậy mặc quần áo rồi nở một nụ cười lạc lõng.
"Xin lỗi anh."
Taehyung im lặng, anh cũng lấy quần áo lăn lóc dưới sàn tròng vào người. Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn nhưng Taehyung thấy chúng như đang vang lên ở một nơi xa xăm nào khác. Tai anh ù đi trong khoảnh khắc và những mạnh máu trong người nóng dần lên. Có thể lờ mờ đoán được người đang gọi cửa là ai và trong chớp mắt Taehyung bỗng thấy buồn khôn tả. Khoảng cách giữa mình và người này mới đó quấn quýt như một thể giờ đã có cảm giác biến mất không để lại dấu vết. Nụ cười gượng gạo của Jungkook, gương mặt khó xử bối rối của cậu nhóc. Tất cả bỗng khiến anh như rơi trở lại vào thực tại, rắng tất cả những ngày qua chỉ như ảo mộng thiên đường mà thôi.
"Bạn gái em?"
Cố gắng hết sức che giấu nỗi thất vọng và run rẩy trong giọng nói, Taehyung cất tiếng hỏi.
Jungkook gật đầu không đáp. Môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó. Sự kiên nhẫn của cô gái ngoài cửa cũng rất bền bỉ, tiếng nói tiếp tục vang lên.
"Jungkook oppa. Em biết là anh ở trong đó. Mở cửa cho em đi."
Taehyung cũng không biết bản thân đang cảm thấy như thế nào nữa. Giận dữ, thất vọng, buồn bã hay ghét bỏ. Suy cho cùng, anh và Jungkook đang say ngủ sau buổi làm tình bất tận mà đã lâu lắm rồi cả hai mới đủ can đảm để cùng nhau. Và bây giờ là bạn gái Jungkook đang ở ngoài đó, gõ từng nhịp lên cánh cửa và gọi tên cậu ầm ĩ. Phải rồi, sao anh lại quên bạn gái Jungkook đi kia chứ. Cô gái xinh xắn, năng động mà Jungkook từng kể khi nằm trên bụng anh uống rượu trước kia. Nhưng Jungkook đã nói muốn cùng anh tạo nên cơ hội thứ hai cơ mà. Gượm đã, một lời tỏ tình từ cậu nào đã có chưa. Cơ hội thứ hai mà Jungkook ám chỉ là thế này ư? Chợt muốn cười nhạo chính mình, anh có quyền giận dữ không? Anh còn không chắc. Taehyung bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man mâu thuẫn, anh bỏ đi thẳng xuống phòng tắm. Jungkook vội vã đi theo anh.
"Taehyung, anh đi đâu vậy?"
"Em cần nói chuyện riêng với bạn gái, phải chứ? Mở cửa cho cô ấy đi. Anh sẽ đợi ở đây."
Đừng mở cửa. Làm ơn, đừng mở, hãy mặc kệ tiếng gõ cửa và ở đây với anh.
Những giọng nói gào thét trong đầu anh. Bản thân anh đang tha thiết mong chờ Jungkook ở lại đây và không màng đến những lời gọi ngoài kia. Nhưng Taehyung chỉ để lại một nụ cười không cảm xúc trước khi kéo cánh cửa phòng tắm lại. Anh không đủ can đảm để mở lời cầu xin.
Jungkook cúi đầu nhìn đôi bàn chân di di trên tấm thảm nhàu nhĩ bặm môi nghĩ ngợi. Quả nhiên chỉ trong tích tắc, ánh mắt của Taehyung nói lên tất cả. Thực ra Taehyung cũng rất yếu ớt và nhạy cảm. Jungkook cứ đứng đó một lúc lâu nhìn chằm chằm nơi cánh cửa bị Taehyung đóng vào. Tại sao anh không nói? Chỉ cần anh nói một câu thôi, em sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì anh mà. Nhưng anh vẫn như vậy, tỏ vẻ hiểu chuyện và rất đỗi cứng đầu.
Jungkook đứng chôn chân ở đó đến khi tiếng gõ cửa dứt hẳn, cậu mở điện thoại thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ bạn gái. Khẽ thở dài, cậu nhắn một tin ngắn gọn rồi bấm gửi.
Ở trong buồng tắm, Taehyung tựa vào bồn rửa mặt nhìn chính mình trong gương. Dấu vết hồng nhạt trên cổ vẫn còn, kéo áo lên trong ngực vào bụng cũng không thiếu hôn ngân và vết răng của Jungkook. Thậm chí dường như vẫn còn cảm nhận được dòng nhiệt ấm nóng của cậu trong người mình Taehyung lắc đầu mắng chính mình quá đỗi u mê rồi. Anh cũng đã ở ngưỡng cửa ba mươi, lúc này không phải thời gian để thử nữa, một mối quan hệ nghiêm túc, chín chắn và dài lâu là những gì anh nghĩ đến. Và mặc dù biết khó khăn sẽ chồng chất nếu đó là Jungkook- cũng là một người con trai và còn nhỏ tuổi hơn mình. Taehyung vẫn muốn chọn Jungkook. Rung động đối với người này không phải rung động thông thường nữa rồi. Nhưng, còn Jungkook, cậu nhóc có dám đương đầu không? Có sẵn sàng đánh đổi để ở bên cạnh anh không? Taehyung bỗng thấy hoang mang khủng khiếp, giây phút nhận ra rằng Jungkook vẫn chưa chia tay bạn gái, anh cuối cùng cũng thức tỉnh, con người này, mãi vẫn không thuộc về mình.
Nỗi buồn khôn tả cuốn lấy cả hai người, bầu không khí trong căn nhà chùng xuống đối lập với huyên náo xe cộ ngoài kia. Taehyung không nghe thấy gì nữa cho đến khi Jungkook gõ cửa. Biết bao nhiêu tưởng tượng rằng Jungkook cùng bạn gái sẽ âu yếm nói chuyện ngoài phòng khách, sẽ gạt bỏ cả việc anh đang lủi thủi và đầy dao động trốn nơi phòng tắm chật hẹp mà quấn lấy nhau vỗ về bủa vây tâm trí Taehyung. Những suy nghĩ tiêu cực và xấu xí ấy khiến anh xẩu hổ lẫn sợ hãi với chính mình. Rồi giọng Jungkook vang lên.
"Taehyung, em vào nhé."
Năm giây sau Jungkook kéo cánh cửa bước vào, Taehyung vẫn đứng tựa ở bồn rửa mặt cúi đầu không nói. Nhận thấy bàn chân Jungkook đã đến gần, anh hơi rụt chân của mình lùi lại, chậm rãi ngẩng lên.
"Xong rồi à?"
Đáy mắt Jungkook lấp lánh tựa màu đại dương dưới buổi hoàng hôn muộn, chao qua chao lại một dòng chảy ngọt ngào.
"Không, cô ấy về rồi."
"Ừm."
Taehyung nhất thời không biết đáp sao với biểu hiện đó, anh tránh ánh mắt Jungkook rồi lách người ra khỏi không gian chật hẹp của buồng tắm.
"Anh cũng phải về đây."
Nhưng Jungkook đã kéo tay anh lại, bao phủ cả bờ vai anh bằng một cái ôm từ đằng sau.
"Sao vậy? Muộn rồi. Anh đừng về."
Taehyung cảm thấy nực cười. Nhẹ nhàng gạt tay Jungkook ra khỏi người, anh nở một nụ cười không mấy thỏa mãn.
"Anh còn có bản thảo chưa hoàn thành."
Nói rồi anh thu đồ đạc và áo khoác bỏ đi. Để lại Jungkook ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh khuất dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV - Keep us Alive
FanfictionCó thật là những kỷ niệm êm đềm mà cũng hoang dại ấy sẽ theo thời gian phai nhạt đi rồi tan biến như những dấu hôn trên cơ thể không?