Đoản Văn 26

796 73 2
                                    


"Hôm nay đi đường em phát hiện có một lão già cứ bám theo em, rồi còn nhìn chằm chằm em nữa."

"Hả? Ai dám?!"

Cậu đứng trên tầng 2 nhìn xuống dưới, hơi kinh sợ khi phát hiện lão già ban nãy đang giơ tay mở cửa nhà cậu. Cậu vội kéo anh chạy xuống.

"Lão đang định mở cửa nhà mình, để em."

Đúng lúc cánh cửa kêu "cạch" một tiếng mở ra, cậu liền phi đến mắng tới tấp vào mặt người đàn ông trung niên đang đứng ngoài cửa, người này cũng rất bình tĩnh nhìn cậu, đến khi cậu mắng đã thấm mệt, liền liếc mắt về phía anh.

Anh ngạc nhiên: "Bố..."

Cậu giật mình, bố?

Vậy thì....

"Con dâu có tài ăn nói thật đấy." người đàn ông trung niên nhìn cậu cảm thán.

"..." cậu khóc không ra nước mắt. Trời ơi, là bố chồng đó! Vậy ban nãy cũng là xem xét con dâu thôi à? Ơ mà khoan, tại sao cậu lại là con dâu?

Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ