"Em hãy yêu những chàng trai của em khi còn có thể. Chị bây giờ, chẳng thể nữa rồi".
"Không đâu, dù người còn hay mất, tình yêu là thứ sẽ không bao giờ mất đi."
Người đã rời đi không có nghĩa tình yêu cũng sẽ vì thế mà dừng lại. Người ra đi để lại những điều tốt đẹp nhất của chính mình trong suốt quãng thời gian thanh xuân tuổi trẻ. Người ra đi với hai bàn tay trắng nhưng có tất cả sự yêu thương của những cô gái đã bên người chặng đường xuân xanh tuổi trẻ. Người sẽ vui, sẽ cười và sẽ hạnh phúc ở khoảng trời trong xann nào đó.
Thần tượng, họ rực rỡ, họ hào quang, họ toả sáng, họ nhận được rất nhiều sự yêu thương. Nhưng họ cũng nhận về rất nhiều những khổ đau. Thần tượng, cái nghề rực rỡ trước hào quang rồi khóc thầm sau ánh đèn sân khấu. Thần tượng, cái nghề dùng đau thương của chính mình đổi lại yêu thương của những người xa lạ. Thần tượng, cái nghề cũng là cái nghiệp, hạnh phúc đó rồi khổ đau đó, toả sáng đó rồi lụi tàn đó.
Thần tượng, họ sung sướng vật chất mà khổ tinh thần. Chẳng ai dại mà lựa chọn cái nghề mà khi sống với nó, bạn trở thành ngôi sao rực rỡ hào quang nhưng cũng vì thế mà bao ánh nhìn soi thẳng vào bạn. Dù là đời tư, tình cảm hay những hành động nhỏ nhặt nhất đều phải làm hài lòng tất cả từ những người bỏ tiền ra cho bạn, những người yêu thương bạn ngày đêm và cả những kẻ luôn sẵn sàng vồ lấy cắn xé bạn ở bất cứ đâu.
Nỗi đau không thể nói, thống khổ không thể than, nước mắt cũng tự mình lau lấy, vết thương cũng thế tự xoa dịu. Bạn nhìn họ cười hôm nay đổi lại bao nhiêu lần trầy vi tróc vảy đổ máu sau cánh gà nơi hậu trường chẳng bao giờ được hé lộ. Bạn nhìn họ sung sướng vật chất mà có nào nhìn thấu những vết thương ẩn sâu bên trong tâm hồn họ.
Nghệ sỹ, họ là những người vì nụ cười của người khác, vì niềm vui của khán giả mà có thể làm bất cứ điều gì, để rồi sau hào quang rực rỡ ấy là những lần nước mắt lặng lẽ rơi không một ai thấu hiểu.
"Bán cười cho thiên hạ
Mua tiếng khóc cho mình
Khóc cho kiếp nhân sinh
Cười trần gian bạc bẽo
Khóc những khi lạnh lẽo
Cười những lúc đớn đau
Khóc cho kiếp tằm dâu
Cười trò đời tráo trở
Khóc những khi lầm lỡ
Cười những lúc đắng cay"
Người bạn nghĩ rằng anh ấy luôn hạnh phúc vì anh ấy luôn cười nhưng không, anh ấy đau lắm, mệt mỏi lắm nhưng anh ấy không muốn để ai lo lắng vì mình. Anh ấy tự học cách xoa dịu nỗi đau đến khi không thể tự mình thêm nữa.
Với chúng ta, sự rời đi của người đó là một nỗi đau bất ngờ, đột ngột và đau thương đến nhường nào.
Nhưng với người đó, có lẽ chăng là một sự giải thoát, giải thoát chính mình khỏi những nỗi đau, những dày vò thống khổ nơi nhân thế. Có lẽ, với người đó, sống cuộc sống thống khổ dày vò chi bằng lựa chọn một sự giải thoát, đến nơi mà nỗi đau chẳng thể chạm đến nữa.
Mỗi sự ra đi đều để lại đau thương. Mỗi sự mất mác đều là thống khổ và tiếc nuối. Ta đau vì mất đi người mình yêu thương. Đau vì nhìn người mình thương bằng cả thanh xuân bỗng chốc rời xa nhân thế mãi mãi chằng ngày trở lại. Nhưng nếu với người mà ta thương đó lại là tự do, là giải thoát khỏi gông xiềng đau thương thì liệu nỗi đau trong ta có vơi đi phần nào?
Hơn phân nửa người lựa chọn cách tự chấm dứt cuộc đời mình ấy, không phải họ không muốn sống, mà là cuộc sống này đối với họ ngoài đau thương ra thì không còn gì nữa cả. Vậy nên họ chọn cách rời xa nó, một chuyến đi mãi mãi không ngày trở lại. Họ để lại nhân thế những gì tuyệt vời nhất rồi rời đi với hai bàn tay trắng cùng sự đau thương ở lại cho những người yêu thương họ bằng cả tâm can.
Hôm nay, xin hãy trân trọng những phút giây còn có thể trao yêu thương vì chẳng rõ ngày mai đến yêu thương trao đi còn có ai đó ở đấy để nhận nó hay không.
Hôm nay, nếu vẫn đang giận hờn oán trách thì hãy bỏ qua cho nhau tất cả, vì chẳng rõ mai này liệu có một ngày họ im lặng rời bỏ ta mà đi hay không.
Hôm nay, nếu người bạn thương yêu vẫn còn hiện diện nơi nhân thế, xin hãy yêu thương họ nhiều hơn mỗi ngày.
Hôm nay, nếu người thương của bạn đã bước đi trên con đường thế giới khác, xin đừng vội nghĩ yêu thương dừng lại, xin hãy luôn nhớ về và yêu thương những điều tốt đẹp người ấy đã gửi lại nhân gian.
Đời người, như pháo giấy, lúc bắn lên tạo nên khung cảnh mê đắm lòng người để rồi lúc về với đất cũng chỉ còn lại những mảnh giấy vụn nhỏ nhoi.
Em không mong gì ở cuộc đời phía trước nữa. Em chỉ mong từng người chúng ta phải sống thật bình an, cùng nhau đi đến cuối cùng.
Kiếp này đã chọn con đường song hành cùng nhau thì xin hãy trân trọng quãng thời gian phía trước để yêu thương nhau nhiều hơn.
Nếu có kiếp sau, em mong các anh đừng lựa chọn làm ngôi sao lần nữa, đừng lựa chọn đơn độc ở nơi xa mà toả sáng nữa, đừng lựa chọn con đường mang đau thương đổi lấy yêu thương này nữa. Kiếp này sống vì fans, vì sân khấu, vậy là đủ rồi. Nếu có kiếp sau, hãy sống cho chính mình nhiều hơn, hãy làm một chàng trai bình thường, sống cuộc sống bình thường có hỉ nộ ái ố thích gì làm đó chẳng phải ngó trước nhìn sau sợ chúng em đau lòng.
Kiếp này, mong các anh luôn bình an. Kiếp sau, mong các anh sống vì chính mình.Người rời đi cũng đã đi rồi. nước mắt rơi hôm nay cùng nỗi đau hiện diện nhưng vẫn muốn nói với người một câu: " Lên đường bình an, quên hết nỗi đau của kiếp này, hãy giữ lấy những điều tốt đẹp nhất và đến kiếp sau sống cuộc đời hạnh phúc hơn." Cuộc đời anh đã tỏa sáng và đẹp đẽ đến tận giây phút cuối cùng. Anh đi rồi phải hạnh phúc và bình an ở đấy anh nha. Chẳng ngờ rằng một ngày phải viết gì đó cho anh thì lại là lời tiễn biệt sau cuối .
Thượng lộ bình an, JongHyun ah!
CRE: AN BÌNH
BẠN ĐANG ĐỌC
FANGIRL CONFESSIONS [Es. ARMY]
Fanfiction~ Lụm lặt từ các blog~ ~Thích anh là điều hoang đường nhất em từng có. Giống như bầu trời có cơn mưa, còn lòng em ấp ủ một tia nắng ...~