Carla Tsukinami ( 1 )

6K 114 6
                                    

Ngày qua ngày cô đều mong ngóng sự tự do. Ngày qua ngày cô đều mong được gặp lại mọi người. Ngày qua ngày và tiếp tục ngày qua ngày, cô muốn thoát khỏi nơi đây dù cho phải trả cái giá đắt. Bị đối xử tệ hơn xúc vật, bị đem ra làm trò tiêu khiển và đôi khi cô thấy cuộc đời này còn dơ bẩn và đau đớn hơn cái chết. Nhưng sâu trong trái tim ấy, cô vẫn giữ nét thánh thiện và sự ân cần của con người cô. Cô vẫn quan tâm và dịu dàng kể cả khi cô bị tra tấn dã man, kể cả khi cơ thể cô chằn chịt những vết đánh, vết dây xích lằn trên làn da trắng đẹp. 

*******************

" NGU NGỐC!! "

[ Bịch ]

Lại một lần nữa cô cố gắng trốn thoát khỏi dinh thự Tsukinami, nhưng lại bị Carla bắt lại. Cô bị anh bắt và dồn ép về phía chân tường. Sự hung bạo của anh có thể khiến cô sợ hãi, nhưng không thay đổi ý chí của mình. Cô đau đớn đứng dậy, ngước mắt nhìn anh mà không một lời thú nhận mà anh đang thật sự muốn biết.

- Lần này ngươi gan lắm mới dám bắt ta thức dậy vào thời gian này!! - Carla

- E-Em .. Xin lỗi !! - Yui

- Phải trừng phạt thôi !! - Carla

Anh nheo con mắt nhìn cô rồi bóp ngạt lấy cô cô. Từ từ nhấc cô lên bằng cái sức mạnh hơn người ấy, anh nắm chặt tay và nén thật mạnh cô vào mặt tường. Sức cô không chịu nổi nhưng cô vẫn không được phép ngất đi, cô đâu thể biết rằng anh sẽ làm gì khi cô ngất đi chứ.

" AHH !! "

Cô hét lên thật to vì sự đau đớn mà anh làm. Răng nanh của anh cắm thật sâu vào chiếc cổ cô, nó khiến cô đau nhức, cơ thể như bị thiêu đốt và toàn thân bị cứng đờ lại.

" Ugh .. "

" Giọng ngươi thật ồn ào!! "

Tay anh bóp chặt lấy cổ cô và ấn mạnh cô vào tường. Khuôn mặt cô tái mét hòa tạp sự đau đớn, tay cô cố gỡ cánh tay khỏe mạnh của anh ra với sức lực yếu đuối của mình. Nhưng có vẻ như đang khó chịu trong lòng. Đôi mày anh nhăn lại, anh bỏ tay ra khỏi cổ cô và đẩy ngã cô xuống đất.

( Hà! hà ! Carla - san hình như đang tức thì phải? Chắc là tại mình có ý định trốn thoát đây mà. Giờ làm sao đây? Nhìn anh ấy đáng sợ quá.  )

" Ai cho phép ngươi nghĩ ngơi hả? "

Anh nói rồi xiết chặt cô lại khiến cô gào lên trong sự đau đớn khó lột tả. Cô bị đè xuống đất, những vũng ao bùn lấm lem trên cơ thể cô lẫn khuôn mặt cô khiến cô bây giờ thật thảm hại.

- L- Làm ơn .. E- Em biết lỗi rồi !! - Yui

- Câm mồm! - Carla

Carla nhìn cô, một đứa con gái loài người nghèo nàn và đáng thương chẳng lấy một sức lực để chống lại một First Blood cao quý hùng mạnh, vậy mà cũng dám trốn chạy khỏi đây mà không có sự cho phép.

( Thôi chết rồi! Cơ thể mình .. Không cử động được nữa! )

Ahh..!!

Anh có hơi hung ác, nhìn vào những thứ xung quanh đây, anh có thể lại hạ thấp cô. Anh dậm chân thật mạnh và hất những thứ nước dưới đất, những vũng ao chứa bùn vào người cô. Cô lấy tay che để không dính vào khuôn mặt, vào miệng. Đôi mắt cô buồn bã và đôi môi có mếu xuống. 

( Carla - san .. Thật độc ác )

- Hmm .. Ngươi làm bẩn giày ta rồi. Liếm đi! - Carla

- Eh? Tôi .. Ư? - Yui

- Chứ còn ai vào đây nữa. Chính ngươi là người làm bẩn giày ta mà! - Carla

( Anh ấy định bắt mình làm thật ư? )

Yui đang phân vân, tay cô đặt trước ngực và thở hơi gấp. Nhưng rồi cô nuốt nước bọt, cô đành phải làm vậy. Cô đâu còn cách nào khác, mà cô còn chẳng có cái cớ gì để cãi lại với anh. Cô ngoan ngoãn và cuối xuống liếm chiếc giày bị bùn vấy lên của anh. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại vì không muốn nhìn chính mình bây giờ.

[ Bịch ]

Ahh...!!

- Dùng lưỡi của ngươi đi, răng ngươi sẽ làm hỏng giày ta mất! - Carla

- Nhưng em dùng lưỡi của mình mà!! - Yui

- Cấm cãi!! - Carla

[ Rầm ]

Carla tức giận đập một phát vào một chỗ nào đó mà anh không định vị từ trước, đó là mặt phẳng tường phía trước mặt anh. Trên tường có lỗ thủng lớn, những mảnh vụn tường rơi xuống làm bẩn đầu tóc của Yui. Anh nheo mắt nhìn cô rồi lại đá bùn lên người cô hết lần này đến lần khác.

- Mau liếm nhanh lên! - Carla

- V- Vâng! - Yui

( Carla - san thật quá đáng mà. Chẳng phải chính anh ấy là người đá bùn vào mình sao? Thế mà bây giờ lại bắt mình liếm. )

[ Bịch ]

Carla đột nhiên đập vào ngực của cô. Cô ôm lấy ngực nằm xuống vì quá đau đớn, đôi khi anh làm vậy còn khiến cô nằm trong ranh giới sống chết ấy chứ. Vì vết thương của hôm trước còn đó nên cô khó mà ngồi dậy, khuôn mặt nhăn lại, miệng không ngừng rên rỉ. Đôi mắt anh lạnh lùng liếc cô và anh nói với cô bằng giọng hơi khàn.

- Còn nằm đó làm gì. Mau liếm cho sạch vào! - Carla

( Đ- Đau quá.. Mình .. Không nói được nữa .. Mình .. )

[ Bịch ]

Yui nằm đó và ngất đây. Hơi thở cô vô cùng yếu, khuôn mặt xanh xao và cơ thể gầy gò ngay từ khi cô bị bắt đến nơi dinh thự First Blood. Carla nhìn cô không cảm xúc rồi sau đó anh quay lưng đi. Anh chỉ lệnh cho những tên hầu cận ném cô vào ngục và nhốt đó.

Bọn hầu cận tuân lệnh Carla và đưa cô vào trong phòng ngục lạnh lẽo và dơ bẩn. Nơi mà còn kinh tởm hơn bãi nôn của con người. Thấy cô không động đậy, bọn hầu cận đưa tay lại gần và sờ trên cơ thể cô thì thấy cô đang trong tình trạng bất ổn, hơi ấm cô dần dần giảm xuống và cô cứ quay đầu sang bên này rồi bên khác trông có vẻ đau lắm. Một số kẻ trong bọn chúng nháo nhào chạy lên đại sảnh và cúi mình khi thấy Carla đang ngồi trên ngai vàng.

- Thưa Chủ nhân. Cô ta sắp chết rồi! Phải làm gì ạ? - Hầu cận

- Làm gì thì làm. Miễn cô ta sống là được!! - Carla

- Vâng!! - Hầu cận

Bọn hầu cận lui hết đi để Carla một mình trong chính căn phòng to lớn nhưng cô đơn đó. Anh nhắm nghiền mắt lại và thở dài. Thực lòng bây giờ anh đã chán ngấy phải bắt cô rồi, nhưng vì kế hoạch nên anh phải để cô sống chứ không thì anh đã giết cô rồi.

" Con người chỉ xứng đáng quỳ dưới chân dòng dõi cao quý mà thôi! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Written by : Chiyo 

P/S : Lần đầu mình viết truyện Diabolik Lovers dở quá nên mong các bạn thông cảm nhá.

[ Diabolik Lovers ] Sự Kết Thúc Đau ĐớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ