Anh Đào Năm Ấy

1.2K 55 14
                                    

Xuân lại đến, những cánh đào lại nở. Đứng dưới tán đào hồng phấn, lòng tôi lại mơn man một nỗi buồn, kí ức ngày ấy bỗng chốc lại bủa vây lấy tôi. Hồi đó em yêu hoa đào lắm, mỗi khi đào trổ bông, em lại cùng tôi đi ngắm. Khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc làm sao! Màu hồng phấn khi xưa hòa với nụ cười của em hiển hiện rõ trong tâm trí tôi. Tựa một thiên thần, em tỏa sáng không chút e dè. Thật đẹp nhưng nó chỉ khiến lòng tôi thêm quặn đau. Đơn giản vì em đã chẳng còn ở đây nữa rồi...

oOo

Xuân. Dưới những cành đào nở rộ, bóng hình một người con trai đang đứng chờ hiện ra. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, khuôn mặt anh tuấn của anh mang chút bực dọc. Hàng lông mày bất giác xô lại, chân anh bắt đầu nhịp nhịp tựa một người đang thưởng thức một bài nhạc hay. Gió chợt nỗi lên, khẽ lay động cành đào. Cánh đào rời cành vụt bay trong gió, lại khẽ khàng mà đáp nhẹ lên chiếc mũ khủng long đen được làm nỗi bật bởi các tia chớp đỏ. Mái tóc đen của anh bay nhẹ theo làn gió, một sợi trắng lạc loài vướng lên đôi mắt mang con ngươi đỏ. Nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc, anh nghe một giọng nói tinh nghịch vang lên phía sau lưng:

- Thundy ơi!

Vừa quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, Thunder thấy đầu hơi nặng, bóng người đó vươn cánh tay thon thả lên nhặt lấy cánh đào đang cư ngụ nơi đỉnh đầu anh.

- Chào Cyclone, cậu đến muộn.

- Hì hì, cho tớ xin lỗi.

Cyclone nở một nụ cười tinh nghịch. Chả là sáng nay cậu dậy trễ, thấy quá giờ hẹn nên cậu quýnh quáng hết cả lên, ba chân bốn cẳng chạy đến điểm hẹn. Nhưng khi vừa đến điểm hẹn thì cậu bị mê hoặc. Ẩn sau cơn gió anh đào, anh hiện ra tựa một vị hoàng tử khôi ngô, tuấn tú khiến tim cậu không khỏi loạn nhịp. Cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, cậu mỉm cười rạng rỡ nhìn Thunder:

- Này Thundy, cậu trông giống như một vị hoàng tử vậy.

Thunder bất giác đơ mặt, vài nét hồng bắt đầu điểm xuyến trên gò má, tim cậu chạy lệch một nhịp khi bắt gặp nụ cười của Cyclone.

Gió lại nổi lên, đan xen vào những tia nắng xuân, cánh đào một lần nữa bị vẻ đẹp của em che khuất. Cảnh vật nơi đây chỉ khiến em thêm tỏa sáng như một thiên thần giữa tiết trời đầu xuân.

Thunder vội quay đi, đưa tay kéo vành mũ che đi nửa khuôn mặt, anh lắp bắp đáp trả:

- C... Cảm ơn.

Cyclone bỗng chốc phì cười trước thái độ của Thunder, nhưng chẳng mấy chốc cậu lại ngượng ngùng khi cái bụng biểu tình la đói. Cậu gãi gãi bên má:

- Sáng nay tớ chưa kịp ăn sáng nên "hơi" đói. Chúng ta ăn gì rồi đi ngắm hoa ha.

Khóe miệng co giật, Thunder cười trừ:

- Chậc, thật hết nói nổi với cậu luôn đấy, đi thôi nào.

Đoạn, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn còn mang chút hơi lạnh của Cyclone đút vào túi áo. Cyclone bật cười khúc khích, tay vô tư cảm nhận cái hơi ấm của anh truyền cho cậu, vừa đi vừa nói:

[Boboiboy Oneshot] RandomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ