Buổi sáng ở đền Mikage thật đẹp. Nắng ấm chiếu rọi khắp sân đền trải dài trên nền cỏ non xanh mướt hai bên chừa một lối đi ở giữa. Hai tiểu hỏa yêu đang làm việc dọn dẹp sân đền. Onikiri hỏi: " Kotetsu này, cái tên máu me hôm qua Mikage sama mang về là yêu quái phải không? Ngài ấy là thần sao lại đem yêu quái về đây chứ??"
" Ai hiểu được ngài ấy, trông tên hôm qua thật đáng sợ đó Onikiri máu me bê bết, trông hình thù thì khá giống yêu hồ."
Huyên thuyên cả buổi cũng chỉ toàn xoay quann hành động tối qua của Mikage. Cả hai say xưa nói mà không hay biết vị chủ nhân của mình đã thức dậy từ lúc nào và đang đứng ngay sau lưng họ.
Mikage hiền lành cười hỏi " Có chuyện gì xôn xao ngay sáng sớm thế Onikiri, Kotetsu?"
Hai tên giật bắn người vội quay lại cúi đầu " Chào buổi sáng, Mikage sama"
Mikage gật đầu rồi tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh đền một lượt như xem xét gì đó. Mãi một lúc sau mới cất giọng
- Ngôi đền này vẫn thiếu vắng một linh thần thực sự rồi.
Kotetsu và Onikiri ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng phải ngôi đền vẫn luôn như thế từ trước đến giờ à? Sao Mikage sama lại nói vậy?
Trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Onikiri nói
- Mikage sama, um... chuyện tối hôm qua, người mà ngài mang về là ai vậy??
Kotetsu tiếp lời
- Phải đấy ạ! Chúng ta sẽ làm gì với cậu ta đây? Hình như đó là yêu quái sao người lại mang về đây chứ?
" Yêu quái thì sao nào? Ta chỉ biết phải cứu kẻ gặp nguy. Cậu ta là một người đặc biệt đấy. Ta sẽ "sử dụng" cậu ta tại đền này" kết thúc câu bằng một nụ cười bí hiểm, Mikage quay người đi vào trong đền, hướng thẳng phòng mình bước tới. Bên trong phòng, mĩ nam kia đã tỉnh dậy từ lâu, thấy có tiếng người tiến vào, cậu hướng mắt về phía cửa.
Mikage đẩy cửa vào trong, "cậu tỉnh rồi đấy à? Xem ra tôi đã thành công rồi?" Mĩ nam vẫn không buồn trả lời lấy một câu, chống tay ngồi dậy trên nệm trắng. Đôi đồng tử trong suốt sắc tím ngước nhìn vị thần tối qua. Mikage tiếp tục nói " Cậu vẫn chưa nói tên mình".
"Tomoe" giọng nam thanh trầm đáp lại, bàn tay khẽ đưa lên tùy tiện vuốt nhẹ một lọn tóc trắng. Mikage ngồi xuống đối diện cậu" Cậu hôm qua đã như chết rồi đấy, nếu không có tôi thì bây giờ có thể ngồi đây à! Không thể tỏ tí chân thành nào sao?" Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, Mikage vốn rất đẹp, ngũ quan hoàn hảo, thân thể cao lớn luôn ẩn sau lớp kimono tím sẫm kia. ( Mikage của mị chuẩn công đấy nhé, không giống trong truyện đâu)
Tomoe vẫn không từ bỏ nét mặt băng lạnh ngàn năm, cuối cùng cũng nói thành một câu đúng nghĩa" vậy tôi phải làm gì?"
Mikage cười nhẹ:
- Tomoe, tôi muốn cậu ở đây làm người hầu của tôi, làm linh thần của đền để trả ơn tôi cứu cậu một mạng.
Tomoe nghe hai tiếng " người hầu" mặt liền đen lại, im lặng một hồi lâu mới trả lời
- Tôi là yêu quái, đó giờ chỉ quen tiêu dao tự tại, thích làm gì thì làm. Không muốn bị người khác sai khiến.
Mikage không nói lời nào chồm người đến phía Tomoe đưa tay ra bắt lấy cằm cậu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhỏ kia một nụ hôn. Tomoe không kịp né tránh, sau khi môi chạm môi cả người Tomoe lóe sáng lên, hai bên cổ tay xuất hiện vòng hào quang vàng rực khống chế cử động tay của cậu. Tomoe chưa kịp nhận ra điều gì thì toàn bộ ánh sáng lóe ra dần tan đi, Tomoe ngã bịch xuống nền đưa tay chạm lên môi mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mikage.
( ahihi, thế là bảo bảo của mị bị cướp nụ hôn đầu đời rồi)
Mikage điềm tĩnh đứng lên ngay ngắn, cười nói:
- Vừa rồi chúng ta đã kí kết khế ước. Cậu bây giờ đã là linh thần của ngôi đền này rồi. Tomoe.
Tomoe từ kinh ngạc chuyển sang tức tối, ngồi dậy lao về phía Mikage. Mikage vẫn bình thản nói:
- Tomoe! Quỳ yên xuống đây!
Lập tức Tomoe không tự chủ được, như có một sức mạnh vô hình chế ngự khiến cậu khụy gối xuống ngay trước mặt Mikage, cơ thể không cử động được nữa...
Tiếp theo... chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên Ta
Teen FictionMị là fan thổ thần tập sự đây. Đông đảo dân chúng thích nanami vs tomoe nhưng mị thì kết cặp này nha. CẢNH BÁO 18+ Thể loại : riêng mị thì thích khẩu vị nặng nên có thể gọi là H toàn tập nha. Mị sẽ viết theo ý mị bất chấp nội dung ai thích thì ủng h...