CHAP 13: RANH GIỚI CỦA NHỮNG NỤ HÔN

610 76 5
                                    

Johnny đi dạo ra phía công viên gần nhà và ngồi thừ người ở đấy. Anh nghĩ chút không khí lành lạnh buổi đêm sẽ giúp đầu anh được tỉnh táo hơn. Việc phải chăm lo cho một thằng em đang trong thời kỳ trưởng thành thật chẳng dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi anh chỉ lớn hơn nó vài tuổi và hoàn toàn không nhận được sự hỗ trợ từ bố mẹ. Giờ thì đâu thể gọi điện mách bố mẹ về những chuyện như thế này và cũng chẳng thể nào nói cho họ hiểu được, trừ khi họ tận mắt chứng kiến. Tuy vậy nếu để Doyoung đi lạc lối thì Johnny sẽ chẳng biết lấy đâu ra một thằng em nữa để đền cho bố mẹ. Cái gánh này nặng thật, vậy mà cậu lại chẳng có ai để tâm sự, hỏi hang. Hình bóng về một người con trai trạc tuổi cậu chợt hiện lên. "Biết còn duyên không để được gặp lại?!". Johnny gục đầu vào hai lòng bàn tay mình.

Bỗng có tiếng rao trong đêm, một lời rao với đầy những cái tên của các loại chuột. Lòng Johnny thấy khấp khởi đến lạ. Cậu phóng mắt, cố nhìn cho rõ cái chấm đen đang tiến về phía mình. Chiếc xe đạp lộc cộc, cái dáng người mảnh khảnh, mái tóc xoăn cùng ánh mắt ôn nhu. Đây chính là người đàn ông trầm lặng của Johnny mà!

Johnny chạy đến, chắn trước mũi xe

"Taeil, Taeil!"

Người con trai ấy thắng xe từ từ, thả nó đổ về hướng Johnny. Anh nhìn cậu, mặt sáng lên nụ cười. "Johnny!!!"

Johnny giúp anh dựng chiếc xe đạp vào một góc rồi ngồi xuống bên vệ đường. Cậu trông theo cái dáng chân chất, đầy đáng yêu của Taeil khi anh lôi từ giỏ xe ra một cái bịch đen rồi chạy đến cạnh cậu.

"Cậu đói bụng không, ăn chung với anh nhé!"

Nói rồi anh chìa cái bịch có hai ổ bánh mì ra. Johnny ngạc nhiên: "Vậy là anh biết trước sẽ gặp em à? Lại còn mua đồ ăn cho em nữa?"

Taeil lại cười, những nụ cười lẳng lặng với thật nhiều ẩn ý.

"Tối nay anh đi bán trên con đường này nên anh nghĩ phải gặp cậu một chút" - Anh cười - "Nhưng sao cậu biết mà lại ra đây đợi anh?"

"Em có biết gì đâu!" - Johnny cầm lấy ổ bánh mì- "Chỉ muốn ra đây ngồi hóng gió... vừa thoáng nghĩ tới anh, ai ngờ lại gặp anh thiệt".

"Vậy là cậu đang gặp chuyện nặng lòng rồi. Ăn đi, đồ ăn sẽ giúp cậu khá hơn đấy".

Taeil vỗ vỗ vài cái vào bờ vai to lớn của Johnny. Không đợi nói lần thứ hai, Johnny ngoạm một miếng lớn vào ổ bánh. Việc quai hàm được hoạt động và tuyến nước bọt được tiết ra khiến tâm trí Johnny tập trung vào mùi vị thức ăn hơn là méo mó với những chuyện khó chịu. Cạnh bên Taeil cũng bắt đầu chậm rãi ăn phần của mình.

"Cay quá anh ơi!". Johnny hít hà.

"Như thế mới ấm người. Nhưng mà ngon đúng không?! Đây chính là cái lò bán bánh mì thịt ngon nhất mà anh từng ăn trong cuộc đời rong ruổi của anh đó".

Johnny vội gật đầu, cảm thấy tim gan phèo phổi đều đang ấm dần lên.

"Cảm ơn anh đã chia sẻ đồ ăn ngon với em!".

Taeil khua khua tay, miệng vẫn còn bận nhai ngấu nghiến.

"Hôm nay em đã rất muốn tìm một ai đó nói chuyện và gặp được anh thì thật tuyệt...". Taeil im lặng, vừa nhai vừa lắng nghe Johnny nói . "...Việc dạy bảo và uốn nắn một ai đó thật sự không dễ chút nào..."

[NCT] KIẾP CON SEN - DoTae VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ