Lời dẫn
Năm đó
Y, cả đời hôn quân, mê muội tửu sắc. Dân chúng lầm than, tiếc hận giang sơn.
Nàng, cả đời yêu phi, mê hoặc thế nhân. Nhiễu loạn giang sơn, gieo vạ muôn dân.
Nàng, hoàng hậu của hôn quân, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Hy sinh vì nghĩa, ôm hận mà chết.
Nàng, thứ phi của hôn quân, bị lợi ích làm mê muội. Đấu đá tranh dành, sớm phải hy sinh.
Hiện tại
Nàng, một người phụ nữ, tao nhã mỹ lệ, cao quý trầm tĩnh. Nữ ca sĩ nổi danh toàn quốc, lại vì các nàng, khư khư cố chấp.
Cô, cũng là phụ nữ, trăng hoa thành tính, ái tình là trò chơi. Gia cảnh ưu việt, nhưng lại đối với một mình nàng, toàn tâm toàn ý.
Cô, cũng là phụ nữ, lạnh lùng ít nói, phong tâm sống một mình. Chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng ái tình, nhưng lại đối với một mình nàng, nhất kiến chung tình.
Cô, lại là phụ nữ, ý trung nhân ôn nhu của bao người, lạnh lùng phúc hắc. Tuyệt không không dùng chân tâm đối đãi mọi người, nhưng lại đối với một mình nàng, cả đời chân thành.
Sinh mệnh đã đoạn từ kiếp trước, nhưng nàng cùng các nàng lại nối tiếp một đoạn tình duyên từ kiếp trước.Chương 1:
"Ưm.... A....... Đừng... Đừng mà... Em..... không chịu....không chịu được....nữa.."
Cơ thể trắng noãn trải dài trên giường lớn, tiếng nữ nhân rên rỉ hoà lẫn với tiếng thở dốc không ngừng vang động. Trầm Dật lưu luyến rời khỏi cánh hoa ấm áp phía dưới ngẩng đầu lên, đôi môi vẫn còn dính một chút ái dịch trong suốt, trong đêm tối như tản mát một thứ ánh sáng mê hoặc lòng người. Nàng liếm môi, lại đưa đầu về cỗ hương vị ngọt ngào đang vẫy gọi:
"Tiểu Ái luôn không thành thực nha, rõ ràng ngoài miệng nói không cần, mà thân thể lại khát khao tôi đến vậy."
Giang Ái Ly nhìn động tác của Thẩm Dật , bụng dưới lan tràn cảm giác co rút mãnh liệt, một dòng nước ấm theo cửa động không ngừng tuôn ra. Thẩm Hựu cảm nhận từng ngón tay của nàng đang đặt bên trong ai kia vô cùng ẩm ướt, bèn chậm rãi gia tăng tốc độ.
"Đúng vậy, Tiểu Ái, nơi này rõ ràng vẫn chưa thoả mãn, chị bảo tôi dừng thế nào đây?"
"A. . A. . Tôi. . Tôi.... ngày mai còn có. . . Có buổi họp báo . . Ưm. . . Không. . Không được. . . A....... ."
Cảm giác được ngón tay trong cơ thể mình đang ra vào càng lúc càng nhanh, Giang Ái Ly
khó khăn nói ra từ được từ mất. Lại không nghĩ rằng mới nói được một nửa, đã bị đôi môi cực nóng kia phủ lên.
"Ưm... Ưm..."
Cảm giác đầu lưỡi bá đạo của người kia dễ dàng khiêu kích câu dẫn, ở trong miệng mình không ngừng làm loạn, Giang Ái Ly chỉ có thể cố gắng đè nén tiếng rên rỉ chực thoát ra từ cổ họng, những vân không kiềm được mà phát ra những tiếng nức nở như có như không. Mãi đến khi hai người không thể thở được nữa , đôi môi ai kia mới lưu luyến rời đi.
Khưu Dĩ Tinh nhìn đôi mắt Giang Ái Ly vì dục vọng mà ngấn nước, đau lòng hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm lời ngon tiếng ngọt hoà tan Giang Ái Ly trong sự dịu dàng.
"Không sao đâu, tôi sẽ chuyển buổi họp báo ngày mai sang ngày kia, ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt là được."
Giang Ái Ly lúc này đã không còn sức lực để suy nghĩ điều gì, chỉ có thể theo dục vọng mơ hồ thở hổn hển, rên rỉ từng tiếng.
Có lẽ biết được người trên giường ngày mai có thể yên ổn ở nhà tĩnh dưỡng, dục vọng bị kiềm nén được dịp bùng phát dữ dội. Thẩm Dật ngậm hạt đậu sưng đỏ trong miệng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi trêu đùa. Mà Thẩm Hựu thì không quên cho thêm một ngón tay đi vào, hai kích thích song song cùng lúc chuẩn bị tiến hành công chiếm pháo đài đã sớm tan rã kia. Ngắm nhìn cơ thể không ngừng phập phồng vì thở dốc, còn có núi đôi đẫy đà kịch liệt nảy lên. Khưu Dĩ Tinh không kìm được lòng vươn tay xoa nhẹ, khẽ dùng ngón tay kẹp lấy hạt đậu đỏ căng mọng.
"A...Ba người... Ưm... A..."
Chịu đựng kích thích từ ba phía ấp đến, đầu óc Giang Ái Ly rơi vào khoảng không vô định, khoái cảm bao trùm cơ thể, gần như hủy diệt toàn bộ ý thức của nàng .Thân thể đã sớm không còn thuộc về chính mình, nàng không thể tin được, thanh âm dâm đãng kia là từ trong miệng mình phát ra.
Toàn thân mất hết sức lực, mềm nhũn như một vũng nước, mong manh tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm mọi thứ vỡ tan.
"Ưm... A..."
Bất chợt ngón tay bên trong cơ thể nàng mạnh bạo tiến công, đem nàng đưa lên đỉnh núi, Giang Ái Ly thét lớn một tiếng. Bụng dưới không ngừng co giật, chỗ kia cũng kịch liệt co rút lại, toàn bộ chất dịch trong người tràn ra, làm ướt một mảng ra trải giường lớn.
Ha ha, sau khi nhìn thấy, cơ thể cũng phiêu lắm, toàn nghĩ đến thân thể chịu đựng của tiểu thụ ^_^
"Giang Ái Ly!"
"Giang Ái Ly!"
/>"Giang Ái Ly!"
Ngoài sân bay, mỗi lần cái tên đó được cất lên lại như một làn sóng, càng lúc càng dữ dội hơn, từ những đứa trẻ chỉ mới bảy, tám tuổi cho đến những người già sáu, bảy mươi tuổi, tất cả mọi người đều lặp đi lặp lại một cái tên. Giang Ái Ly, 27 tuổi, chỉ trong vỏn vẹn ba năm, đã trở thành bông hồng trong ngành giải trí. Vẻ ngoài thành thục mỹ lệ, tính cách ôn nhu trầm tĩnh, tài năng sáng tác hơn người, từng cử chỉ đều thật tinh tế. Nàng quá mức ưu tú về mọi mặt, hấp dẫn người người không nhịn được đem lòng si mê.
Cửa chính của sân bay chậm rãi mở ra, lúc nhìn thấy nàng chậm rãi đi ra khỏi cửa, tất cả mọi người sôi sục hẳn lên. Ánh đèn máy ảnh chớp nháy, tiếng tách tách vang vọng khắp nơi, tất cả đổ xô về phía cửa như muốn đem nó đạp đổ. Cho dù có bảo an cực lực ngăn cản, cũng không cách nào ngăn được những fan hâm mộ đang điên cuồng vì thần tượng và đám phóng viên.
"A -- a --!"
Fan hâm mộ cuồng nhiệt kiên nhẫn chờ đợi ở sân bay gào thét, vì họ ngưỡng mộ nàng, người có thể làm cho nam nhân hay nữ chân đều không có khả năng chống cự.
Chỉ thấy Giang Ái Ly vẫn chậm rãi từ cửa thong thả bước ra, bình tĩnh như mặt hồ mùa thu. Dường như nàng chỉ là một người ngoài cuộc, tựa như những người này cũng không phải vì nàng mà đến. Mái tóc đen dài mềm mượt xoã tung trên lưng, tóc mái tên trán bị gió thổi có chút lộn xộn. Chiếc kính râm che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không che được nét mệt mỏi đang hiện rõ. Nàng diện một chiếc áo lông trắng kết hợp với quần bò xanh lam càng tôn lên đôi chân thon dài. Đôi giày màu trắng tinh xảo như nét chấm phá cuối cùng của một bức tranh mỹ nhân thập toàn thập mỹ.
Thứ nàng mặc tuy không phải là quần áo lung linh như khi diễn xuất trên màn ảnh, càng không trải qua chăm chút tỉ mỉ hoa lệ, mà chọn cho mình một chiếc áo khoác đơn giản với quần bò nhưng không ai có thể phủ nhận nàng vẫn luôn xinh đẹp đến khó tả, giống như thiếu nữ cạnh nhà*. Đó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa khí chất ưu nhã và thân thiện.
* Cô gái cạnh nhà: những cô gái trẻ đẹp, đơn giản, tinh thuần, hiền hậu, ấm áp.
Giang Ái Ly tháo kính râm, theo thói quen treo ở trên cổ áo. Lúc này gương mặt nàng hoàn toàn lộ ra, làm cho tất cả mọi người đều thêm một lần kích động, máu trong người bọn họ như bị kích thích mà sôi trào mãnh liệt. Làn da trắng mịn chỉ có một lớp trang điểm nhàn nhạt, đôi mắt bởi vì vui vẻ mà kéo lên một đường cong tuyệt đẹp, hàng lông mi thật dài xếp chỉnh tề trên mí mắt. Chiếc mũi hơi nhếch lên một cách khéo léo, tựa hồ như muốn cho người ta thấy được sự kiêu ngạo của nàng, đôi môi mỏng căng mọng kiều diễm, luôn hướng đến mọi người nói tiếng cảm ơn.
Vệ sĩ đang đứng gần Giang Ái Ly, không ngờ rằng nàng lại đột ngột bỏ kính râm xuống. Nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết kia, bọn họ bỗng luống cuống không nhớ nên làm gì cho phải. Đám phóng viên nhân lúc vệ sĩ còn đang thất thần, lập tức vọt tới bên cạnh Giang Ái Ly, tranh nhau phỏng vấn nàng.
"Giang tiểu thư! Giang tiểu thư! Xin hỏi buổi lưu diễn toàn quốc vừa rồi của cô thành công vang dội, cô có cảm tưởng gì không?"
"Giang tiểu thư, cô có tự tin rằng có thể nhận được giải thưởng trong buổi liên hoan phim hàng năm này không?"
"Nghe nói gần đây cô đã ăn giáng sinh cùng nam chính Trương Phong trước khi bấm máy, chuyện này là có thật không? Liệu hai người có phải đang hẹn hò không?"
Các ký giả dẫm đạp lên nhau chen về phía trước, mồm năm miệng mười hỏi đủ các loại vấn đề. Vệ sĩ lập tức lấy lại tinh thần, tạo thành một vòng tròn bảo vệ Giang Ái Ly bên trong, dùng thân mình ngăn cản đám phóng viên và fan hâm mộ đang liều mạng ùa tới. Dù vậy, vẫn có một số fan hâm mộ lọt được qua vòng vây, không ngừng đưa những món quà mà chính mình tự tay chuẩn bị cho Giang Ái Ly.
Giang Ái Ly trên mặt vẫn luôn mỉm cười, nhận lấy từng gói quà được gói lại một cách cẩn thận, sau đó đưa cho trợ lý đứng ở đằng sau. Đối với vấn đề mà các phóng viên kia đã nêu ra, một mực không trả lời, nhưng câu hỏi cuối cùng lại làm cho đại minh tinh của chúng ta đen mặt. Nghĩ đến ngày giáng sinh hôm đó, rõ ràng nàng ở nhà ngủ nguyên một ngày, kết quả là ngay ngày hôm sau có scandal mình với một nam diễn viên hẹn hò nhân ngày lễ giáng sinh, còn có một bức ảnh làm chứng. Mỗi khi Giang Ái Ly nghĩ đến chuyện này, không kiềm được một luồng ớn lạnh chạy dọc cơ thể.
Từ trong đám người hỗn loạn, Giang Ái Ly cùng với trợ lý bên cạnh khó khăn tiến lên từng bước. Không chỉ muốn tránh đám phóng viên kia mà còn phải ngăn chặn "mưa quà tặng" từ phía fan hâm mộ. Trong khi đám vệ sĩ mãi lo ngăn cản những fan hâm mộ đang điên cuồng như hổ đói vồ mồi, thì không hề hay biết một bé gái tầm sáu, bảy tuổi đã lặng lẽ chui qua khe hổng giữa chân bọn họ.
Giang Ái Ly nhìn đoàn người đang ào đến trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, tâm tình xấu vì cuộc điện thoại lúc nãy cũng bốc hơi không thấy dấu vết. Những người này rõ ràng không biết nàng, rõ ràng không hề có một chút quan hệ cùng nàng, tại sao có thể nhiệt tâm yêu mến nàng đến nhường này? Không ngại vì nàng sẵn sàng vất vả? Mà những người đáng lẽ ra nên yêu mến nàng, hiện tại lại đang ở nơi nào?
Ngay lúc Giang Ái Ly thất thần, bỗng nhiên cảm giác được hai chân của mình bị ôm lấy. Bất ngờ xuất hiện lực cản làm nàng suýt nữa ngã sấp xuống, đợi lấy lại thăng bằng, Giang Ái Ly ở trong lòng vui mừng, may là hôm nay nàng không có đi giày cao gót, bằng không nhất định sẽ diễn một màn tiếp xúc thân mật với mặt đất rồi.
Giang Ái Ly cúi đầu, rất muốn xem là ai dám cả gan ôm lấy chân mình, lại không nghĩ tới trước mắt mình là một đôi mắt to tròn vô tội. Một bé gái mặc chiếc áo khoác vàng nhạt, quần trắng đang ôm chân nhìn nàng, trong tay còn nâng niu một cốc đầy ắp những ngôi sao tự gấp. Nhìn bé gái dễ thương như vậy, Giang Ái Ly cũng không nhẫn tâm lấy chân ra, cứ như vậy nhìn bé con xinh xắn này.
Cô bé ngẩng đầu nhận ra thần tượng cũng đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, khuôn mặt trắng mịn ửng lên một tầng hồng nhạt. Chị ấy thật là đẹp nha, tháo kính râm ra lại càng đẹp mắt, nếu như mình sau này lớn lên cũng có thể như thế thì tốt quá. Bé con không để ý tới vệ sĩ cùng fan hâm mộ đang kinh ngạc nhìn mình, mở to mắt say mê ngắm Giang Ái Ly.
"Con cái nhà ai, mau ra khỏi đây nhanh!"
Mất một lúc mới bắt kịp tình huống đang xảy ra, vệ sĩ đứng bên cạnh đưa tay đẩy cô bé ra. Nhưng mà, một bé gái mới chỉ sáu, bảy tuổi thì làm sao có thể chống lại lực đẩy đó? Bị vệ sĩ đẩy một cái, lập tức té lăn trên mặt đất. Chiếc cốc thủy tinh vẫn đang nâng niu trong tay vỡ nát dưới đất, những ngôi sao chứa bên trong cũng rơi tán loạn trên mặt đất.
"A..." Nhìn thấy công sức mà mình cùng mẹ phải mất mấy ngày mới hoàn thành vương đầy mặt đất, bé gái quỳ xuống dùng bàn tay non nớt nhặt lên. Nước mắt bất giác như muốn tràn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng cô bé vẫn cứ quật cường không cho nó chảy xuống. Giang Ái Ly sững sờ nhìn cảnh tượng này, hồi ức không tự chủ được hiện lên trong đầu.
Khi nhìn thấy xác cha mẹ mình được bọc cẩn thận trong vải trắng, mình thuở tấm bé đã khóc không ra tiếng. Nếu không phải cô bé đòi cha cho đi công viên giải trí, cha cùng mẹ sẽ không bị tai nạn giao thông mà chết. Nếu như không có cha mẹ bảo vệ mình, mình cũng sẽ cùng họ nằm ở nơi này đúng không?
"Chát --!"
Cái tát vang dội khắp hành lang bệnh viện, cô bé Giang Ái Ly vì lực đánh quá lớn mà mặt nghiêng sang một bên. Trên khuôn mặt non nớt xuất hiện vết đỏ ửng, cô bé không thể tin được, nhìn người vừa mới đánh mình cũng chính là người luôn cưng chiều mình nhất trong nhà.
"Khóc cái gì! Nữ nhân Giang gia sao có thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy được! Mau vứt bỏ cái thứ yếu đuối đó đi ngay lập tức!"
Một ông lão sắc mặt còn đang trắng bệch đứng chống gậy, thân thể vì phẫn nộ mà run lên. Ông nhìn chằm chằm Giang Ái Ly nằm trên mặt đất, dấu tay đỏ vẫn in hằn trên gương mặt non nớt.
Ông cũng không ngờ mình lại dùng nhiều sức như vậy, bây giờ tay vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại. Ông muốn tiến lên, muốn đỡ đứa cháu bé bỏng vừa bị mình làm tổn thương kia lên, nhưng không có cách nào nhấc chân được. Cùng một lúc mất đi con trai với con dâu đã làm ông đau khổ vô cùng, ông cảm thấy như trái tim mình vừa già đi mất vài tuổi.
Ông có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng không cứu được con trai mình cùng con dâu. Tại sao phải đối xử với ông như thế chứ! Chẳng lẽ là do ông hồi trẻ làm quá nhiều chuyện thất đức! Nên giờ mới hại chết người nhà của mình! Giang Ái Ly sợ hãi nhìn ông nội, không tự chủ lui về phía sau, cô bé sợ ông sẽ lại một lần nữa lặp lại hành động vừa nãy.
Trên mặt đau như bị lửa thiêu đốt, lại mất đi cha mẹ. Họ cũng sẽ không bao giờ trở về với cô bé nữa. Họ đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của mình, không bao giờ còn gặp được những gương mặt thân thương đó thêm lần nào nữa. Giang Ái Ly muốn khóc, rồi lại không dám khóc . Giang Lãng đi về phía Giang Ái Ly đang ngây người, vừa định đưa tay nâng cháu gái mình dậy, lại bị đôi tay nhỏ kia dùng sức hất ra.
"Cháu ghét ông, cháu ghét cha mẹ, cháu ghét tất cả, mọi người đều bỏ lại cháu một mình! Cháu không muốn nhìn thấy mọi người nữa!"
Giang Ái Ly tự đứng dậy, nước mắt chảy dài chạy ra khỏi cửa. Cô bé muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi tất cả mọi người. Cô bé cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy ông nữa, cũng không muốn nhìn thấy cha mẹ mình nữa.
Giang Ái Ly ngồi xổm xuống, giúp cô bé kia nhặt từng ngôi sao rơi tán loạn trên mặt đất đặt vào trong túi mình. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhẹ nhàng ôm lấy bé gái.
"Đừng khóc, em xem, những ngôi sao không phải còn rất đẹp đây sao? Mỗi cái đều rất đẹp, cám ơn em, chị rất vui"
Bé gái sững sờ ở trong vòng tay Giang Ái Ly, kỳ thực, từ lúc Giang Ái Ly giúp em ấy nhặt những ngôi sao, bé gái đã lập tức nín khóc. Nhìn chị gái ôm mình vào trong lòng, cảm thấy được trên người nàng toả ra mùi thơm. Bé gái lại phát ngôn một câu làm cả sân bay sửng sờ đến muốn rớt mắt kính ra ngoài.
"Chị ơi, chị vừa mạnh mẽ lại xinh đẹp, em rất thích chị, sau này chị làm vợ của em được không?"
Không chỉ có Giang Ái Ly, mà ngay cả trợ lý bên cạnh, đám fan như lang hổ vây quanh hay cánh phòng viên đang điên cuồng công tác phút chốc hoá đá tập thể. Giang Ái Ly cười gượng, đứng lên nhanh chóng rời khỏi sân bay. Trẻ con bây giờ, quả nhiên... đều là ác ma.
Vừa khỏi cửa, Giang Ái Ly lập tức lên chiếc xe công ty phái đến đã chờ ở đó từ lâu. Trợ lý đặt quà tặng nhận được vào trong cốp sau, vội vội vàng vàng chạy lên. Nhìn Giang Ái Ly tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trợ lý mới thở phào nhẹ nhõm, vị đại nữ vương này hôm nay tâm trạng có vẻ không tốt nha, tốt nhất là không nên chọc đến nàng.
"203 đường Hoa Kỳ."
Nghe trợ lý nói địa chỉ, Giang Ái Ly nhíu mày sâu hơn. Đúng là vẫn còn phải đi về nơi đó, thật vất vả mới có thể làm cho mình bận rộn đôi chút, sẽ không cần phải quay lại nơi đó, lại không nghĩ rằng... Vẫn tránh không thoát.
"Tiểu Kỳ tí nữa tự tôi trở về là được rồi, mấy ngày tới không có họp báo, mọi người cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Còn nữa, sa thải cái tên vệ sĩ lúc nãy cho tôi, tôi không cần người như vậy."
Giang Ái Ly trước khi xuống xe căn dặn trợ lí, đôi môi phấn nhạt nhịp nhàng khép mở, tựa hồ như đang mời người hôn lên. Trợ lý sững sờ nhìn Giang Ái Ly, nàng thật đẹp, nếu như mình là nam nhân, nhất định cũng sẽ thích nàng đúng không? Có điều, người như nàng, sợ rằng ngay cả nữ nhân cũng không có cách nào chống cự. Trợ lý cứ như vậy nhìn ngây ngốc, đợi đến lúc được lấy lại tinh thần, Giang Ái Ly đã sớm tiến vào biệt thự. Thở dài, trợ lý để tài xế đưa mình về nhà.
Giang Ái Ly nhìn vệ sĩ ở cửa, nhìn cửa lớn hoa lệ. Đã bao lâu rồi nàng không về cái nơi được gọi là nhà này? Ba năm chăng? Năm đó nàng chẳng ngại vất vả chọn con đường đi vào ngành giải trí, là ngôi sao được ưa thích, 9 giờ đi làm 5 giờ về, tự do bay nhảy khắp thế giới. Khi nghe được câu nói của cô bé kia, từng từ một, đều giống như một cây châm, đâm vào trong lòng nàng.
Vừa vào cửa, liền nhìn thấy người kia mặc âu phục Trung Sơn, ngồi ở trên ghế sa long.
* Âu phục Trung Sơn: dạng âu phục mà áo ngoài cài nút lên tận cổ.
"Ông."
Giang Ái Ly đi lên trước, đối mặt với người mà vốn đã quen thuộc nhất lại như người xa lạ mà khách khí chào hỏi.
"Ừ."
Giang Lãng gật đầu, đơn giản đáp lại một tiếng, cũng không nói gì thêm. Trong phòng bỗng chốc trở nên yên lặng lạ kì, tựa hồ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ được từng tiếng động.̣ Sau ba năm xa cách đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, vậy mà chỉ kết thúc thế này. Không giống như các gia đình khác, không ôm nhau khóc rống hay thoải mái vui cười, cũng không có mở tiệc ăn mừng hoành tráng. Hai người cứ như người xa lạ lần đầu gặp nhau, tràn đầy xa cách xen lẫn khách khí.
Giang Ái Ly cũng không muốn cùng người này dây dưa lằng nhằng, tự động đi lên lầu. Lại không ngờ rằng mới bước chân lên cầu thang, nghe thấy tiếng chén sứ đặt xuống cùng với tiếng người dưới lầu vang lên.
"Là ai dạy cháu thiếu lễ phép với trưởng bối như thế!?"
Giang Lãng cao giọng gọi Giang Ái Ly quay lại, giọng nói đầy vẻ tức giận.
Giang Ái Ly khựng lại trong giây lát nhưng vẫn như trước lạnh nhạt không quay đầu.
"Ông, chính ông là người đã dạy cháu, không được biểu lộ tâm tình của mình trước mặt người khác. Cháu chỉ đang mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mà thôi. Nếu như điều đó chọc giận ông, thì cho phép cháu xin lỗi."
Giang Lãng hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Ái Ly, không nghĩ tới mình ở trong mắt cháu gái, cũng chỉ như người ngoài.
Giang Ái Ly chậm rãi đi lên lầu, tất cả mọi thứ tại nơi này, dường như chưa từng thay đổi.
"Một, hai, ba... Bảy."
Nhẹ nhàng đếm từng gian phòng, đứng trước gian phòng cuối cùng, đẩy cửa đi vào. Một luồng hương bạc hà phả vào mặt nàng, nhớ tới lúc trước mình đã từng ở trong này, mỗi ngày đều đổi lá bạc hà mới đặt trong phòng, chỉ một lúc, mùi thơm bạc hà sẽ lấp đầy không gian. Không nghĩ tới, ngay cả khi nàng đã đi rồi, người kia vẫn duy trì thói quen này.
Nằm trên chiếc giường đã thân thiết với nàng suốt 17 năm qua. Nó hình như còn lưu lại cho nàng cảm giác thật quen thuộc. Cho dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, nơi này vẫn chưa từng thay đổi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghĩ đến quá khứ xa xôi đã từng hiện hữu trong căn nhà này. Vào lúc ấy, nàng có cha, có mẹ, và cũngmột có người ông hiền hậu...
Giang Ái Ly miên man suy nghĩ, và từ từ nàng ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Bách hợp][Hiểu Bạo]Cách Giang Do Xướng 'Hậu Đình Hoa'
RandomLời mở đầu: Tác giả có chuyện muốn với các vị đọc giả. Có thể bạn chưa đọc qua truyện của Hiểu Bạo, có thể bạn lỡ may lọt vào đây đọc phải truyện này. Nói chung thì mặc kệ nguyên nhân gì, hi vọng trước khi bạn muốn đọc áng văn này, hãy đọc lời mở...