Chương 3
"Ưm. . ."
Giang Ái Ly nhẹ nhàng dụi mắt , nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ, bất đắc dĩ lắc đầu, mình đã ngủ say đến giờ này sao. Đứng dậy xuống giường, nàng chỉ đơn giản mặc một chiếc quần lót tơ lụa,cơ thể bại lộ trong không khí. Dáng người hoàn mỹ không tỳ vết, làn da trắng bóc bóng loáng như mỡ dê, tóc dài đen mượt buông xuống. Nàng tựa như một mỹ nhân cực phẩm, được ông trời ban cho thật nhiều đặc ân.
"Tiểu thư, cô đã tỉnh sao?"
Bên ngoài, vú nuôi nghe được trong phòng có động tĩnh, thấp giọng hỏi. Có trời mới biết bà đã ở chỗ này chờ bao lâu, muốn đi vào, rồi lại sợ làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi,chỉ đứng ở ngoài cửa chờ, lại sợ tiểu thư ở bên trong đã xảy ra chuyện gì. Lão gia ở dưới lầu rõ ràng rất tức giận, đúng lúc bà đang định gõ cửa, trong phòng cuối cùng cũng phát ra được một chút âm thanh.
"Vú nuôi, nói cho ông nội một lát nữa tôi xuống , vú đi nghỉ ngơi đi."
Giang Ái Ly vừa đi về phía phòng tắm, vừa hướng vạn mẹ dặn dò.
"Nhưng mà, tiểu thư, lão gia đã đợi thật lâu, cô. . ."
Vũ nuôi cuống quit cất lời, nhưng bà không biết ở trong phòng Giang Ái Ly đã sớm ngâm mình trong bồn tắm thư giãn , căn bản không có nghe được lời của bà.
Giang gia thông thường là 6 giờ tối dọn cơm, buổi trưa hôm nay, đầu bếp bắt đầu vội vàng nấu cơm, tất cả đều là những món ăn mà trước kia Giang Ái Ly rất thích . Nhìn thấy thức ăn bày trên bàn toả hơi nóng. Nhìn thấy đồ ăn được bày trên bàn đã bắt đầu nguội đi, rồi lại phải đi hâm nóng một lần nữa. Từ 6 giờ cho đến 9 giờ, suốt ba giờ đồng hồ, thắt lưng Giang Lãng đã cứng ngắc ê ẩm, sắc mặt càng ngày càng kém.
Giang Ái Ly bình tĩnh tắm, làm khô tóc, mặc quần áo cẩn thận, chậm rãi xuống lầu. Chứng kiến trên bàn cơm bày đầy thức ăn mà mình thích , hơn nữa từng thứ đều bốc hơi nghi ngút, giống như vừa mới hâm nóng lại. Chỉ cần một hành động nhỏ bé như vậy thôi,cũng đủ khiến cho Giang Ái Ly cảm động.
"Ông nội."
Gật đầu chào hỏi Giang Lãng, Giang Ái Ly ngồi xuống ghế đối diện.
Đã hơn 10 giờ tối, bữa cơm chiều của Giang gia mới chính thức được bắt đầu, Giang Ái Ly chậm rãi nhai nuốt những món ăn mình từng thích chẳng khác gì đang nhai sáp nến.
"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của cháu?"
Nhìn thấy vẻ mặt Giang Ái Ly cứng ngắc, Giang Lãng lộ vẻ thất vọng, xem ra, cháu gái ông đã trưởng thành thật rồi, đến sở thích cũng muốn thay đổi theo.
"Không phải, rất ngon, đều là đồ ăn cháu thích ăn lúc trước, cám ơn ông."
Giang Lãng nghe được nửa câu trước của Giang Ái Ly, vẻ vui mừng hiện hữu trên mặt không gì che giấu được, lại chỉ vì ba chữ cuối cùng kia mà niềm sung sướng tột cùng ấy bốc hơi không còn giấu vết. Đừng nói Giang Lãng, dù là bất kì một người ông nào, bị chính cháu gái ruột thịt của mình đối xử như người ngoài thì thử hỏi mấy ai dám nói lòng mình thoải mái vô cùng?
Tuổi càng ngày càng cao, Giang Lãng càng có cảm giác lực bất tòng tâm, toàn bộ cơ nghiệp của Giang gia, đều do một mình ông gánh vác. Từ khi cha của Giang Ái Ly chết đi, Giang gia mặc dù bên ngoài trông chẳng hề hấn gì, nhưng thật ra không còn hùng mạnh như lúc trước. Người ngoài ai cũng biết,con trai và con dâu của Giang lão gia đều qua đời, ông chỉ còn lại một đứa cháu gái,gia sản Giang gia kếch xù như vậy, chỉ sợ tương lai không có người kế tục.
Chính Giang Lãng nhờ vào thế lực của mình, dựa vào tài sản khổng lồ của Giang Gia, một lần nữa đưa Giang gia đạt đến đỉnh cao. Nhìn rồi tấm thân già nua của mình, rồi nghĩ đến đứa cháu gái xem ông như một người xa lạ, lòng Giang lão gia đau như dao cắt. Người trước mắt ông khẳng định chính là cháu gái ông, nhưng đã sớm không còn là đứa trẻ chỉ biết nũng nịu, mau nước mắt như năm đó nữa rồi.
17 năm, nói dài thì không dài , nói ngắn thì không ngắn nhưng cũng đủ để con chim non lột xác thành phượng hoàng rực rỡ. Khuôn mặt thuần thục, 6 phần giống giống cha, 4 phần giống mẹ, chỉ cần nhìn đứa trẻ này, là ông lại không nhịn được cảm giác như nhìn thấy hai người mình yêu thương đã sớm rời bỏ ông lâu rồi. Ông không còn hận nữa ư? Nếu ông có nói thế thì đó chỉ là lời giả dối , Giang Lãng hận, rất hận chiếc xe tải đã dễ dàng cướp đi sinh mạng của con trai và con dâu mình .
Cho dù đã qua nhiều năm, Giang Lãng vẫn luôn tin tưởng, đằng sau sự việc này nhất định có kẻ nhúng tay vào, nhưng lại không có chứng cứ gì để chứng minh. Việc khiến ông luôn luôn lo lắng , cũng chính là chuyện này, nếu kẻ kia có thể như vô hình mà hại chết con trai và con dâu ông thì nhất định kẻ đó cũng sẽ có cách để hãm hại con gái của bọn họ,cũng chính là đứa cháu gái duy nhất của ông.
Cho nên, lúc Giang Ái Ly đưa ra quyết định muốn bước vào ngành giải trí ,bất chấp sự ngăn cấm của Giang Lãng. Nhưng trong khoảng thời gian 3 năm Giang Ái Ly rời đi , Giang Lãng cảm nhận đươc cơ thể mình đang bị suy yếu một cách rõ ràng, đối với công việc của Giang gia, cũng càng thêm vô lực, thậm chí có rất nhiều cổ đông yêu cầu tuyển cử chủ tịch một lần nữa.
Giang Lãng muốn đem sự nghiệp Giang gia giao cho Giang Ái Ly, nhưng lại sợ làm như vậy sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm. Trong lòng không muốn, huống chi đây còn là cháu gái ruột của mình? Tại.. sự nghiệp này là cả đời ông lăn lộn trên thương trương mới tích góp được, tự bản thân Giang Lãng hiểu được nó có bao nhiêu âm mưu đen tối ở đằng sau . Ông cũng không hy vọng, cháu gái mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh nghìn lần không thể quay đầu. Cần nhắc hồi lâu, Giang Lãng cũng đưa ra được quyết định của riêng mình.
"Con tuổi cũng không còn nhỏ rồi, cũng đã đến lúc tìm một đối tượng để kết hôn. Hồi trước, Trương thiếu gia đã từng tới nhà chúng ta, nói rất thích con, muốn cùng con tính chuyện sau này. Không bằng ngày mai sắp xếp thời gian một chút, hai đứa gặp nhau xem thế nào."
Nghe thấy Giang Lãng nói vậy, tâm trang Giang ái Ly tụt dốc không phanh.
Nàng năm nay cũng đã 27 tuổi, đúng là đã đến tuổi kết hôn. Có lẽ bởi vì Giang Lãng đối với nàng rất nghiêm khắc, có lẽ mất đi cha mẹ đối với nàng là môt đả kích quá lớn. Từ đó về sau, nàng khép chặt lòng mình , không một ai có thể biết được suy nghĩ thật trong nàng.
Chính nàng cũng chưa từng thích kẻ nào, đối tượng mối tình đầu là bị bạn học buộc hẹn hò, người thứ hai lại là kẻ suốt ngày mặt dày bám theo nàng, nên nàng không thể không đồng ý. Thậm chí nhiều lúc Giang Ái Li còn cho rằng mình bị lãnh cảm hay đang mặc một bệnh tâm lý cũng không chừng.
Độ tuổi 17, 18, cũng chính là cột mốc không ít cuộc tình nóng bỏng của nhiều thiếu nữ, nhìn thấy soái ca sẽ đỏ mặt,tự nhiên sẽ cùng người mình thích hẹn hò, nắm tay, hôn môi, kể cả lên giường. Tục ngữ thường nói, đứa trẻ nào xinh đẹp, đáng yêu lúc nhỏ, lớn lên sẽ không còn giữ được dáng vẻ ấy nữa.
Nhưng Giang Ái Ly lại không bất kì đứa trẻ bình thường nào. Nhớ khi nàng đi nhà trẻ, Giang Ái Ly rất được yêu mến vì vẻ ngoài rất đáng yêu của mình, tới bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học, đên thẳng đại học, đều bất đắc dĩ nhận lấy danh hiệu hoa khôi giảng đường. Nhất là ở đại học, nhìn thấy sinh viên nam theo đuổi mình nhiều đến mức không đếm xuể , Giang Ái Ly chỉ cảm thấy khó hiểu, chứ không cảm nhận được chút gì gọi là vui vẻ, tự hào.
Nghe Giang Lãng nói xong, Giang Ái Ly nhíu chặt mày:
"Ông nội!"
Giang Ái Ly cắt đứt lời của ông.
"Cháu căn bản là chưa từng gặp mặt người kia, cũng không có ý định muốn gặp anh ta, lại càng không có khả năng thích anh ta, chứ đừng nói đến việc kết hôn. Nếu như ông thực sự chỉ cần một người để thừa kế , ông có thể tùy ý tìm một người , xin không cần phải tính toán với cả cháu."
Nghe Giang Ái Ly gằn từng tiếng một. Giang Lãng chỉ cảm thấy Giang Ái Ly rõ ràng đang cố y đối đầu với ông. Đến tột cùng là lúc nào, nàng từ một đứa trẻ chỉ biết nhu thuần nghe lời lại thành ra như thế này:"Kết hôn hay không kết hôn, cũng không tới lượt cháu lên tiếng, hôn nhân đại sự, đáng ra là phải do cha mẹ làm chủ. Bây giờ cha mẹ của cháu đã mất, nên mọi việc sẽ do ông làm chủ. Tóm lại, ngày mai cháu phải đi gặp Trương thiếu gia!" Giang Lãng lớn tiếng nói, giọng nói đầy lạnh lung và uy quyền.
"Ngày mai cháu có công việc của mình, căn bản là không có thời gian đi gặp tên nhàm chán đó."
Giang Ái Ly không thèm quan tâm mình đang đổ dầu vào lửa,bướng bỉnh đứng lên phản bác. Vú nuôi thấy chiến tranh gia đình sắp bùng nổ, bèn vội vàng chạy ra xoa dịu tình hình.
"Lão gia, tiểu thư không phải không muốn nghe lời ngài,chỉ là ngày mai không có thời gian thôi, chờ mấy ngày nữa, tiểu thư không còn bận rộn nữa, lúc đó đi cũng không muộn."
Giang Ái Ly nghe vú nuôi nó dứt câu, vừa muốn mở miệng lại nhìn thấy ánh mắt Vú nuôi đang ra hiệu cho mình. Dùng khăn tay lau miệng, Giang Ái Ly đứng dậy đi ra cửa.
"Cháu đi ra ngoài hít thở không khí, tối nay sẽ trở về."
Nhìn theo bóng lừng Giang Ái Ly khuất dần sau cánh cửa, vẻ tức giận trên mặt Giang Lãng đã sớm nhường chỗ cho vẻ bi thương tột cùng.Lúc này đây, người ta không còn thấy một Giang Lãng hô mưa gọi gió ngần ấy năm cắm rễ trên thương trường như một cây đại thụ to lớn nữa mà chỉ còn là một ông già bình thường với khát vọng tình thân cháy bong mà thôi.
"Lão gia, tiểu thư đi rồi."
Vú nuôi dường như thấy mặt Giang Lãng rất nhanh già thêm mấy tuổi, nhẹ giọng nói. Giang Lãng dùng sức chống lên cây quải trượng đã theo mình suốt 10 năm nay, chậm rãi đứng dậy.
"ừ. . . Đi rồi. . . Đều đã đi rồi. . ."
Giang Lãng nhắc đi nhắc lại lời nói của mình, chậm rãi bươc stưởng bước lên lầu, nhìn lại căn biết thự đồ sộ, cảm giác trống rỗng lại lần nưã ùa về. Có lẽ. . . ông nên đổi một căn nhà nhỏ hơn thì tốt.
Khưu Dĩ Tinh mang theo tâm trạng buồn chán đi uống rượu, nhìn thấy thời gian từng phút từng giây trôi qua. Rốt cuộc là đã bao lâu không cùng nữ nhân lăn lộn trên giường rồi? Cũng đã nửa tháng rồi? Từ sau khi nổi lòng từ bi cứu giúp cô gái kia mãi đến nay cũng dược nửa tháng rồi.
Ngay lúc Khưu Dĩ Tinh chìm trong dòng suy nghĩ, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một đàn ông vẻ mặt xấu xí đáng kinh tởm bước đến . Khưu Dĩ Tinh khẽ nhíu mày nhưng không hề có ý sợ hãi. Bởi vì chuyện gia đình, cô từ nhỏ được đưa đi học các loại thuật phòng thân cùng vật tự do. Cho nên nếu có 10 cái tên đáng khinh như thế này đi chăng nữa, cũng không làm gì được nàng.
"Chuyện gì?"
Âm thanh lạnh như băng vang lên, đối với đàn ông, Khưu Dĩ Tinh chưa bao giờ lộ ra chút dịu dàng nào. Âm thanh dịu dàng kia chỉ khi đối mặt với thân thế mềm mại của mỹ nữ,lúc đó nàng mới có thể tự nhiên bộc phát ra ngoài
"Khưu. . . Khưu tiểu thư, cô... người cô cần....lập tức sẽ đến."
Khưu Dĩ Tinh cố nín cười, lạnh lùng gật đầu. Thẳng đến khi đáng khinh nam ra khỏi phòng, mới bật cười.
"Không chỉ là một tên đàn ông mạt hạng, hắn còn là một tên nói cà lăm!"
Khưu Dĩ Tinh nằm ở trên ghế sa lon cười đến run rẩy cả người, băng sơn nữ vương lúc nãy thật không biết đã bốc hơi đi đâu mất rồi?
Giang Ái Ly mở cửa bước lên chiếc xe Bentley ISR mới tinh đang đỗ bên đường,xe thể thao màu trắng sang trọng phối hợp với đại mỹ nhân hiếm có khó tìm thật thu hút ánh mắt của người đi đường.Trong đầu nàng thật chẳng có lấy một địa điểm cụ thể cũng như một ngừoi nằng có thể liên lạc. Vĩnh viễn đều chỉ có một mình, không có bạn bè, càng không có người thân.
Nhìn thấy một dãy quán bar được trang hoàng rực rỡ bắt mắt, bỗng nhiên lại nổi hứng muốn uống một li rượu .Lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho trợ lý , không đợi đến vài giây, đã nghe thấy tiếng thưa dạ của đối phương.
"Vâng? Giang tiểu thư?"
"Ừ, Tiểu Kỳ,là tôi,tôi đang ở quán bar gọi là "One Blue", cô lập tức tới đây nhé.Đây không phải là một lời mời, mà là mệnh lệnh rõ chưa?.
"Vâng, được, tôi lập tức tới."
Giang Ái Li cúp điện thoại, nhìn thấy đám người ra ra vào vào quán bar, trong đó không ít người mát mẻ quyến rũ, trang điểm xinh đẹp. Nhìn lại lớp trang điểm của mình,váy ngắn bằng lụa màu đen , một chiếc áo đơn giản cổ chữ V xẻ ngực. Cuối cùng nàng đành lấy chiếc mũ lưỡi trai ở ghế phía sau, tận lực đè thấp lưỡi mũ xuống, để phòng ngừa mặt mình bị phát hiện.Sửa soạn xong, Giang Ái Ly vui vẻ bước vào.Đứng ở cửa đợi tầm 10 phút, vẫn chưa thấy mặt mũi Tiểu Kỳ, Giang Ái Ly dường như mất hết kiên nhẫn. Vừa định cầm điện thoại lên gọi , đã bị một người kéo đi vào .
"Anh là ai? Mau buông tôi ra!"
Giọng nói của Giang Ái Ly lạnh lẽo vang lên, nhìn người đột nhiên nắm lấy nàng là một người đàn ông mặt mũi đáng khinh, nàng thật không có đến một tia yêu thích chứ đừng nói là cảm thấy ghê tởm.
Người đàn ông quay đầu lạ, cũng chăm chú nhìn Giang Ái ly:
"Tại sao lại. . Đến. . Đến muộn như vậy? Khưu tiểu thư đã đến, đợi cô nửa nửa. Hơn nửa giờ rồi, nhanh lên, tôi sẽ đem cô đến đó ."
Giang Ái Ly vừa nghe người đàn ông kia nói xong , bỏ qua cái tật cà lăm, nàng dường như hiểu được hắn đang nói cái gì. Đơn giản mà nói,tên này đã bị nhầm nàng với ai đó, đem nàng trở thành cái người mà Khưu tiểu thư kia muốn gặp.
Bất đắc dĩ nhìn bản thân mình bị người ta kéo đi , Giang Ái Ly nghĩ, có khi cứ tới đó trước, sau đó giải thích một chút cho người ta hiểu là được rồi. Tới nơi, người kia lễ phép gõ cửa, còn Giang Ái Ly cẩn thận quan sát xung quanh. Khác với cảnh tượng được trang trí lộng lẫy như bên ngoài, nơi này chọn gam màu sáng làm màu chủ đạo ,sàn nhà gỗ màu lam, giấy dán tường màu trắng, màu trắng của tường, màu vàng của ánh đèn mờ ảo , hoà hợp lại tạo thành một không gian tao nhã,lại không mất đi vẻ ấm áp như không khí gia đình:"Xem tới nơi này cũng không tệ lắm."
Giang Ái Ly trong miệng không ngừng lặp lại lời kia, nhìn thấy người đàn ông đi vào, nàng cũng đi vào theo .
Vào bên trong, Giang Ái Ly ngay lập tức hối hận. Bên trong với ngoài kia hoàn toàn khác hẳn nhau, bóng tối bao trùm cả căn phòng chỉ có vài cái đèn chiếu sáng, tựa hồ chỉ đủ sáng để nàng nhận ra có người đang im lặng ngồi trong bong tối.
"Khưu tiểu thư, người đã đến , tôi xin phép đi trước ."
Nam nhân khom người cúi đầu cùng người phụ nữ kia nói chuyện, sau đó rất nhanh lui ra ngoài. Bóng tối bao phủ không gian chỉ còn lại hai người. Giang Ái Ly nhìn bóng người kia chậm rãi đi về phía nàng, sau đó dường như muốn cởi quần áo của nàng: "Xin hỏi, cô chính là Khưu tiểu thư phải không? Tôi nghĩ là các người sai rồi, tôi. . . Ưm. ."
Cảm thấy mọi thứ trước mắt bỗng xoay tròn, nàng lập tức ngã vào xuống cái giường mềm mại đằng sau. Không đợi nàng kịp phản ứng, hai mảnh môi ấm áp đang ngang nhiên áp lên môi nàng. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Bách hợp][Hiểu Bạo]Cách Giang Do Xướng 'Hậu Đình Hoa'
RandomLời mở đầu: Tác giả có chuyện muốn với các vị đọc giả. Có thể bạn chưa đọc qua truyện của Hiểu Bạo, có thể bạn lỡ may lọt vào đây đọc phải truyện này. Nói chung thì mặc kệ nguyên nhân gì, hi vọng trước khi bạn muốn đọc áng văn này, hãy đọc lời mở...