Chương 11_ Hạnh phúc không bao lâu, sóng gió lại đến(2)

15K 271 2
                                    


Sau khi Lý Diệu Anh rời đi, anh bực mình đi lên phòng...

Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác, dường như anh có điều gì đó giấu cô...

Suy nghĩ lung tung một hồi, cô quyết định lên xem anh thế nào rồi...

Bước vào trong phòng, mùi thuốc lá bay xộc vào mũi cô...

-" Anh hút thuốc sao?... khụ.. khụ"_ Cô bịt mũi ho khan vài tiếng, cô cực kỳ không thích thuốc lá chút nào

-" Chỉ là hút một chút thôi!"_ Thấy cô ho khan, anh đưa tay dập tắt điếu thuốc đang hút dở

-" Anh là vì chuyện của cô ta?"_ Cô khi nghe anh nói thì cảm thấy khó chịu lắm

-" Em ghen sao?"_ Anh mỉm cười bước đến chỗ cô

-" Ai... ai ghen chứ!"_ Cô đỏ mặt cong môi nói

-" Thật không, ghen thì cứ bảo là ghen, em cần gì phải giấu"

-" Không có"_ Cô vẫn cố gắng cãi lại

Anh đột nhiên bế cô lên:" Còn không thừa nhận, anh là vì Lý Diệu Anh đấy"_ Anh cố ý muốn trêu ghẹo cô một chút

-" Bỏ em xuống, đã vì cô ta thì anh đi tìm cô ta mà bế ấy!"_ Cô cong môi hờn dỗi, anh nhìn mà chỉ muốn cắn cô một cái thôi

-" Vậy mà bảo là không ghen sao?"_ Anh bước đến đặt cô xuống giường

-" Chỉ... chỉ là anh quan tâm đến cô ta thì đi tìm cô ta đi!"_ Cô đỏ mặt nói

-" Không thừa nhận còn dám bảo anh đi tìm cô ta sao, nói, có thừa nhận không?"_ Anh đánh một cái vào mông cô

-" Tên đáng ghét, còn dám đánh em sao, em là không thừa nhận đó!"_ Cô hai mắt ai oán nhìn anh

-" Được, bây giờ có thừa nhận không thì bảo?"_ Anh bắt đầu tìm cách cởi bỏ quần áo trên người cô

-" Không... buông em ra!"_ Cô giữ tay anh lại, anh còn tiếp tục cởi nữa thì cô chết chắc

-" Nói... em rốt cuộc là đang ghen có đúng không?"_ Anh cười ma mãnh, với sức lực của cô thì làm sao ngăn được anh chứ, lần này anh không tiếp tục cởi mà đưa tay vào bên trong áo xoa nắn đôi bông đào

-" Buông ra, em... em ghen đó, anh... anh mau dừng lại đi"_ Cô đỏ mặt cố đẩy anh ra nhưng làm sao vẫn không được, đành phải khai thật

-" Em có nói cũng vô dụng, em nghĩ với tình hình hiện tại còn có thể dừng lại sao?"_ Anh tiếp tục công việc đang dang dở, cúi người phủ lấy môi cô

Cô chỉ đành trách bản thân ngốc, biết trước như vậy cô đã mặc kệ mà khai thật rồi, đúng là khổ thân cô mà....

~~~~~~~~~

Sau cuộc mây mưa, cô mệt mỏi không bước nổi xuống giường, còn anh thì tinh thần phơi phới chuẩn bị đi đến công ty làm việc...

Thiên ơi, thật bất công cho cô mà, anh ta thì vui vẻ đi làm, còn cô... đến giường còn không bước xuống nổi, thắc lưng đau, chân thì mỏi, đã vậy lúc nảy anh còn vỗ vào mông cô mấy cái hại cô bây giờ thì đau muốn chết, cô hai mắt ai oán nhìn anh còn đang cài nút áo, khóc không ra nước mắt...

Tổng Tài Ác Ma Trúng Tiếng Sét Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ