CHAP 17: THIÊN ĐÀNG CÒN BAO XA

786 69 14
                                    


TY lao nhanh trên những mái nhà, chạy vun vút qua màn đêm. Tiếng leng keng xé toạt bầu không khí tĩnh lặng. Lòng TY nhảy múa, reo vui khi hắn đáp thân lên khung cửa sổ mở toang quen thuộc. Thứ mùi ấm cúng, dễ chịu tràn vào phổi hắn.

Phòng ngủ Doyoung tối đen, chỉ hưởng được chút ánh sáng nhạt màu của mấy cây đèn đường lọt qua khung cửa sổ. Những mảng sáng nhỏ bé chiếu lộ một thân người nằm sấp trên giường.

Đôi mắt mèo xuyên đêm của TY giúp hắn dễ dàng nhìn thấy mấy ngón tay của Doyoung đang cào bấu lên ra giường theo một nhịp điệu nhất định. Thứ âm thanh tựa như rên rỉ khe khẽ vang lên. Còn gì mời gọi người ta đến xé toạc cho bằng hình ảnh này chứ! TY phóng xuống, đè người lên tấm thân kia khiến nó bậc dậy, phát ra thứ âm thanh hoảng hốt. TY dùng sức nặng của mình ép sát thân Doyoung xuống. Hai bàn tay hắn nắm lấy mười ngón tay kia, thô bạo tạo ra một nhịp điệu cào bấu mới, gấp gáp hơn. Môi TY đặt lên cần cổ Doyoung cắn mút liên hồi.

"TY? ". Khi nhận ra được những kích thích quen thuộc, Doyoung cố quay người lại nhìn. Trái tim cậu lại run lên bởi sự nhột nhạt nơi cổ.

"TY cậu về rồi đúng không?". Doyoung cố vung tay sờ vào tấm lưng kẻ lạ mặt. "TY?!". Doyoung trở người, nhìn kẻ đang đè lên mình rồi như vỡ ào. Nhưng chẳng kịp nói được tiếng nào, TY đã khóa môi cậu. Hắn hôn cậu những cái hôn ngắn nhưng liên tục.

Doyoung đưa tay đẩy mặt TY nhìn ngó một hồi trước khi quyết định hôn đánh chụt vào môi gã ta rồi chuyển lên đầu mũi, vầng tráng hắn. "Cậu về thật rồi, TY à, cậu chịu về rồi!". Doyoung đưa tay sờ soạn khắp người hắn, kiểm tra xem cơ thể kia có sức mẻ miếng nào chăng. "Cậu không bị thương gì hết này!" - Doyoung lại hôn vào mu bàn tay TY rồi áp tay hắn vào má mình, thả nhẹ sự mơn trớn lên lòng bàn tay ấy.

"Cảm ơn vì đã quay trở về, TY à!". Nghe đến đây, TY liền sà vào lòng Doyoung và nằm gọn ghẽ trong ấy, hạnh phúc đến tận cùng.

"Tớ cứ sợ cậu sẽ không về nữa, tớ lo muốn chết luôn đấy".

Hai người họ lại siết chặt vào nhau hơn và cố giữ như thế đến vô tận.

"Cậu đã đi đâu vậy?"

"Đi theo gái" - TY đáp gọn lỏm.

"Cái gì?". Doyoung lôi TY ra khỏi minh.

"Tớ tới mùa nên đi thôi, đi rồi về mà!"

Ngay lập tức, một cú đánh sấm sét giáng ngay vào đầu TY khiến hắn ngã ngửa ra giường. Doyoung nhào đến, nắm lấy cổ áo TY mà rít qua kẽ răng: "Mày có biết tao đã phát điên thế nào khi mày không về không? Tao đã lo lắng khóc lóc cho mày, chạy đông chạy tây đi tìm mày, sợ hãi vì mày, vậy mà mày dám bỏ nhà đi chịch gái hả?". Đầu TY nảy nảy dưới những cái rung lắc điên cuồng từ Doyoung.

"Là tại cậu muốn xa lánh tớ đấy thôi" - Người Doyoung đóng băng - "Đêm đó chính cậu đã xua đuổi tớ nên tớ buộc phải đi tìm chỗ giải quyết thôi. Mèo hay người gì thì đều có nhu cầu tình dục cả...".

Doyoung buông TY ra, lặng im. Chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Bất chợt một cơn tức tối mới ập đến , Doyoung lật xấp người TY lại, ngồi chắn ngang lưng hắn, dùng tay kéo ngược hai lỗ tai hắn ra phía sau: "Đồ con mèo chết tiệt, đồ hư hỏng, tao sẽ đem mày đi thiến luôn xem mày còn chạy đi chịch ai được không"

[NCT] KIẾP CON SEN - DoTae VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ