Như bao ngày , hôm nay ,bầu trời thật đẹp -một ngày xuân thoáng đãng .ánh nắng vàng nhàn nhạt sưởi ấm vạn vạn vật khiến mọi thứ bỗng bừng sáng . chà, khung cảnh thật lãng mạn.
-ê , con kia , có nhanh lên không thì bảo - tiếng một cậu con trai
6 h sáng,ở vùng ngoại ô thành phố , mọi thứ đang yên tĩnh , vậy mà . aizza ,lại thế nữa rồi
- chờ ,chờ tớ tí thôi , sắp xong rồi -cô năn nỉ
- một tí , lúc nào cũng một tí . rốt cuộc là tôi phải chờ cậu bao lâu đây !-ai đó mất kiên nhẫn mà trách móc .
- rồi ,rồi tớ xuống rồi nè
linh lật đật mang cặp chạy xuống , cười hì hì để cho qua chuyện . vừa xuống đến nhà thì thấy 1 thân hình quen thuộc đang ngồi chễm chệ trên ghế sopha , đầu ngả về phía sau. tay hắn cầm một ly cà phê , đôi mắt nhắm hờ nhẹ nhàng thưởng thức . 'thế mà còn giục người ta , hối muốn chết , đúng là đáng ghét mà '
-giờ này mới vác mặt xuống à ,có nhanh lên không -tùng dương giả bộ đưa tay lên nhìn đồng hồ , thực ra cô đi học giờ nào , làm bạn 16 năm nay chẳng lẽ hắn còn không biết , chỉ là cảm giác chờ đợi cô cũng không đến nỗi tệ . "cậu muộn 5 phút rồi đấy "
-tớ xin lỗi rồi mà . nhưng mà chẳng phải có ai đó vẫn ung dung thưởng thức đó sao - ấm ức ,cô cãi lại.
dương ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ nâng lên một chút . lúc này nhìn hắn hảo hảo đẹp trai "ý cậu là từ giờ tôi sẽ không cần chờ cậu nữa ?'' ánh nắng ban mai chiếu xuống từng đường nét khuôn mặt , thực sự là tinh xảo như nhân tạo . ánh mắt hắn ta nhìn lên ai đó đang bốc khói lên vì giận, vẻ khiêu khích.
'linh , mày phải bình tĩnh ,không thể giận quá mà mắc bẫy được . hắn ta mà trở mặt thì sẽ không có ai chờ mày nữa đâu đấy . quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn , huống hồ gì mày còn phải gặp tên đó dài dài . nhịn ,nhịn tên dương kia ta sẽ băm ngươi thành ngàn vạn mảnh nhỏ , cứ chờ đó đi . bổn cô nương sẽ trả thù ' linh bĩu môi , gật đầu như đúng rồi sau đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt , tỏ vẻ dễ thương , chạy lại ngồi cạnh bên ai đó đang đắc ý ,cười thầm trong bụng " dương đáng yêu , dương dễ thương , cậu nhìn xem tớ hối lỗi chưa nè "
-dương à , cậu tha lỗi cho tớ nhé -cô lay lay áo hắn
- sao cậu không nói gì , cậu tha lỗi cho tớ rồi cho tớ rồi đúng không . tớ biết mà cậu là tốt nhất - linh cười híp mắt , vung tay vung chân loạn xạ làm ai đó không nhịn được cười , mềm lòng (au: mềm lòng quá ,con trai gì mà , định sẵn số nhọ rồi nha con . dương :cút .au'mày chờ đó au là au có quyền lực nhất bộ truyện này đó ')
-đi thôi - dương nắm tay linh đi đến trường "chào bác chúng cháu xin phép đi trước "
-ừ , đi học vui vẻ nhé cháu . linh, nhớ không được gây rắc rối nghe chưa .
-con biết rồi , mẫu hậu đại nhân .
nói rồi cả hai cùng ra khỏi nhà . dưới ánh mặt trời rạng rỡ đó , có hai con người cũng rạng rỡ như vậy . 'công nhận mình đã đẹp lại còn thông minh ghớm ! ông trời ơi ,con thương người lắm đó'
( au:do mày mặt dày bám lấy người ta còn bày đặt ảo tưởng)
YOU ARE READING
VÔ TÌNH
Romance- cậu còn muốn ngốc đến bao giờ nữa , đến bao giờ thì cậu mới nhận ra tình cảm của tôi đây ! đồ ngốc tôi thích cậu rồi...