85

1.4K 38 0
                                    


"Làm sao ngươi biết? Dựa vào cái gì ta phải tin lời ngươi?" Lăng Tuyết Mạn nâng cằm hỏi ngược lại.

Mạc Kỳ Hàn nhìn vào mắt Lăng Tuyết Mạn, mới nói nhỏ: "Ta đương nhiên biết, bởi vì là ta cứu Mạc Ly Hiên"

"Ngươi gạt người! Ngươi biết y thuật sao? Đến thái y đều không cứu được Ly Hiên, ngươi làm sao có thể?" Lăng Tuyết Mạn không tin, cười lạnh nói.

Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn có chút tức giận, hắn luôn nói với bản thân mình, hắn tốt với Lăng Tuyết Mạn, chính là muốn giữ mạng của nàng để lợi dụng nàng. Nhưng mỗi lần ở cùng nàng, hắn đều quên điểm này bởi vì lời nói của nàng, nét mặt của nàng, động tác của nàng. Giống như lần này biết nàng bị giam cầm trong nhà tù, tim hắn muốn nhảy ra ngoài, an bài người theo dõi nàng, bảo vệ nàng. Nhưng nàng -

Mệt mỏi, mắt dùng sức mở to khiến cho mình thanh tỉnh một chút, Mạc Kỳ Hàn ngã thân về sau. Cùng Lăng Tuyết Mạn nằm ở trên giường đá, chậm rãi nói: "Nàng tin hay không tin là việc của nàng, ta sẽ không giải thích quá nhiều, nàng chỉ cần biết rằng lúc nàng nguy nan ta vĩnh viễn không bỏ mặc nàng là được!"

"Ngươi lại gạt ta! Rõ ràng hôm nay ta suýt bị chết cháy!" Lăng Tuyết Mạn vừa nhắc tới, nhất thời ủy khuất rớt nước mắt, "Ngươi biết không, thời điểm bó củi bên cạnh ta bị đốt, ta cỡ nào hy vọng ngươi có thể tới cứu ta giống như lần trước ở phòng ăn. Nhưng ngươi không có! Là Nhị Vương gia bọn họ không để ý tính mạng nhảy vào biển lửa cứu ta."

"Ta biết, Tuyết Mạn đừng khóc, ta sẽ không để cho nàng chết. Hôm nay cho dù Nhị Vương gia bọn họ không có tới cứu nàng, nàng cũng sẽ bình an, chỉ là tình huống không phải giống như bây giờ, mà có khả năng nàng đã trở lại Tứ Vương phủ." Mạc Kỳ Hàn dùng ngón tay nhẹ lau nước mắt trên má Lăng Tuyết Mạn, lời nói mềm nhẹ.

Lăng Tuyết Mạn chán nản, vừa khóc vừa tránh Mạc Kỳ Hàn, hung hăng đấm lồng ngực của hắn, "Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo! Ngươi đến bây giờ còn gạt ta!"

"Ta không có!" Mạc Kỳ Hàn nhíu mi, bắt lấy hai tay nhỏ bé, trầm giọng nói: "Lúc đó ta phái thủ hạ trông chừng nàng trên pháp trường, nếu đến thời khắc cuối cùng Hoàng thượng không thả nàng, bọn họ sẽ cướp nàng đi, ai ngờ Nhị Vương gia bọn họ đột nhiên lao tới, đương nhiên người của ta sẽ không ra tay, huống hồ – "

"Ngươi thật sự phái người cứu ta sao? Huống hồ cái gì?" Đôi mắt trong suốt của Lăng Tuyết Mạn dâng lên một chút vui sướng, chợt nghi ngờ hỏi.

Huống hồ nếu không phải ba người bọn Vô Cực ra tay, Mạc Kỳ Diễn cùng Mạc Kỳ Lâm sợ là đã chết ở trong tay người kia! Có thể thấy người kia đã bố trí thật chặt chẽ.

Đôi mắt sâu của Mạc Kỳ Hàn híp lại, một tia tàn nhẫn lóe ra ở đáy mắt, bàn tay to nắm chặt làm Lăng Tuyết Mạn run lên, không yên nói: "Ta... ta không hỏi, ngươi đừng tức giận."

Mạc Kỳ Hàn theo ánh trăng nhìn Lăng Tuyết Mạn, giống như không chút để ý hỏi: "Tuyết Mạn, đêm qua Nhị Vương gia đến gặp nàng phải không?"

"Ách, có đến" Lăng Tuyết Mạn khẩn trương, cà lăm, cảm giác tim đập hết sức nhanh như là muốn nhảy lên cổ họng, thậm chí không dám nhìn Mạc Kỳ Hàn.

Vương gia, vương phi muốn cưới thêm người khác ( quyển 1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ