Chương 3

1.1K 99 7
                                    

Giờ giải lao.
Thay vì xuống căn tin với Lisa như mọi hôm, Jennie ghé qua thư viện. Hôm nay giảng viên Quản trị học giao cho sinh viên một bài tìm tư liệu.
Trong thư viện có khá nhiều người, nhưng rất yên tĩnh. Các kệ sách im phăng phắc nằm sát nhau, trên cuốn sách nào cũng có gắn tên của học viện.
Jennie ngồi ở một chiếc bàn tách biệt hẳn với những nhóm sinh viên khác. Cô ngồi giữa đống sách vở bừa bộn, cắm cúi viết gì đó, mái tóc đen rủ xuống chiếc cổ cao, làm nổi bật trên nền da trắng muốt, đôi lông mày chốc chốc lại nhíu lại.
Circulation and distribution of commodity.
Cô cắn bút khi gặp phải một từ tiếng Anh chuyên ngành của Quản trị. Jennie đẩy ghế đứng dậy, tiến đến một kệ sách gần đó, ngón tay lướt trên từng giá sách tìm cuốn Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Thấy rồi.

Jennie giơ tay, kiễng lên, với lấy cuốn sách đó, cùng lúc đó, 1 bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp đẽ của ai đó cũng đặt lên cuốn sách ấy.
Cô theo phản xạ ngoái đầu lại, phát hiện mặt mình chỉ thiếu chút nữa thôi là dính sát vào mặt người con trai ấy. Gương mặt mịn, từng đường nét hoàn hảo như tượng tạc.

Thiếu gia Taehyung đang đứng sát sau lưng Jennie, tay vẫn đặt lên cuốn sách, có vẻ anh ta đang đợi Jennie bỏ tay xuống để có thể ngang nhiên lấy nó đi.

Ngẫu nhiên hay do xui xẻo đây?
Cách đó không xa, trên chiếc bàn học cô vừa ngồi, điện thoại của cô rung lên bần bật.
"Không nghe máy, lại là không nghe máy..."
Lisa vừa đi trên hành lang vừa lẩm bẩm với vẻ khó chịu. Cô đã gọi cho Jennie cả chục cuộc nhưng cả chục cuộc đều không thấy ai nghe máy. Khiến cô đang ở dưới căn tin yên phận với bữa ăn nhẹ của mình cũng phải bỏ dở để lên thư viện tìm Jennie. Có điều, cô và Jennie chỉ mới đến đây chưa được một tuần lễ, thư viện ở đâu cô cũng không rõ.
"Hình như là ở tầng 3 dãy nhà H..."
Lisa vừa đi vừa ngó quanh, cô mừng đến suýt phát khóc lên khi nhìn thấy một căn phòng nằm cuối dãy hành lang có đề biển. "Thư viện." Cô vặn nắm cửa toan mở ra, trong lòng thầm nghĩ phải mắng con chồn kia một trận mới thỏa lòng.
Nhưng ngay khi cô vừa mở cửa ra, khung cảnh bên trong thư viện lại không phải là nơi có nhiều sách, nhiều bàn học, và nhiều sinh viên đang chăm chỉ học hành như cô vẫn tưởng. Căn phòng trống không, chỉ có một chiếc bàn, cạnh đó có một đôi nam nữ đang dựa vào bàn để làm chuyện mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy.
"Cái ..."
Lisa giật mình đến mức nói gần như hét lên. Đôi nam nữ trong phòng mặc đồng phục, chàng trai ép cô gái vào cạnh bàn, họ đang môi lưỡi dây dưa, đôi tay hư hỏng không yên phận sờ soạng khắp chiếc áo sơ mi của cô gái kia.
Lalisa hết sức kinh ngạc, tại sao trong học viện danh giá thế này lại có cảnh phim nóng bỏng thế kia?
.
"Sao cứ nhìn tôi mãi thế? Bỏ tay ra đi chứ?"
Taehyung nhướn mày nhìn Jennie, cô nàng này không biết ăn phải cái gì mà đứng đấu mắt với anh nãy giờ đã mấy phút rồi.
"Tôi là người nhìn thấy nó trước mà?" Cô cau mày nhìn anh.
"Làm gì có gì chứng minh em là người nhìn thấy nó trước? Tôi là người đặt tay lên trước."
"Cũng làm gì có gì chứng minh anh là người đặt tay lên trước? Tiền bối, anh năm ba rồi, vốn ngoại ngữ chuyên ngành không đủ hay sao mà phải dùng đến cuốn sách này vậy?"
"Hậu bối, em không biết sao, ngoại ngữ luôn cần phải trau dồi. Cả thư viện này chỉ còn đúng cuốn sách này thôi, ai lấy trước thì được trước."
Jennie không muốn tranh cãi nhiều với tên này, cô hung hãn giật cuốn sách xuống khỏi giá sách. Nhưng Taehyung cũng không vừa, tay anh cũng giữ chặt lấy cuốn sách không buông. Hai người, một nam một nữ, mỗi người giữ một nửa cuốn sách.
"Tiền bối đi giành giật với hậu bối không thấy xấu hổ sao?" Jennie trừng mắt.
"Cô hậu bối vô lễ với tiền bối mới đáng phải xấu hổ." Anh nhếch miệng.
Cuốn sách thảm thương bị hai người giành giật qua lại mà không thể kêu lên tiếng nào. Jennie mặt mũi tối sầm, vì quá mất kiên nhẫn nên đã dùng lực thật mạnh giật nó về. Taehyung bị tuột tay, để cuốn sách nằm gọn trong tay Jennie.
Nhưng không may thay, Jennie vì dùng lực quá mạnh nên khi Taehyung buông tay ra đột ngột đã làm thành một công thức hoàn hảo để cô mất đà mà va vào kệ sách đằng sau tạo ra 1 chấn động ko nhỏ. Chưa dừng lại ở đó, vì những kệ sách này đc kê song song với khoảng cách khá gần nên chấn động vừa rồi khiến các kệ sách thay nhau đổ xuống, kệ này xô vào kệ kia theo hiệu ứng domino.
Taehyung và Jennie cũng ko tránh khỏi hậu quả, 2 người còn chưa kịp chạy thì chiếc kệ gần nhất, cũng là chiếc kệ lớn nhất đổ ập xuống trước họ.
Thôi rồi! Lần này đi rồi!
Jennie nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe 1 tiếng "Rầm!!" và tiếng hét rú lên của những sinh viên trong thư viện. Cô hoảng loạn chỉ biết nằm im tại chỗ.
Một giây.
Hai giây.
Có phải cô chết rồi ko? Sao ko thấy đau gì cả vậy nhỉ?
Xung quanh tĩnh lặng khác thường, ngước lên, đôi mắt cô thực sự ko thể mở to hơn đc nữa.
Jennie đang nằm gọn trong vòng tay của Taehyung, anh che cho cô khỏi những kệ sách nặng nề vừa đổ xuống. Đôi mắt nhắm nghiền, hình như anh đang bất tỉnh. Jennie càng hoảng hốt hơn khi thấy trên thái dương anh, 1 dòng máu đỏ từ từ chảy xuống.
"Này... này..." Jennie hoảng sợ gọi khẽ, Taehyung vẫn nằm im, ko nhúc nhích. "Có...có ai không...? Ở đây có người đang bất tỉnh..."
Tiếng lao xao ồn ào của các sinh viên trong thư viện, họ gọi nhau đến bên chiếc kệ sách đang đè Taehyung và Jennie. Từng chiếc kệ sách được nâng lên, Jennie áp mặt vào lồng ngực Taehyung, thấy hơi thở anh yếu ớt, càng lúc càng hoảng sợ.
.
Đôi nam nữ trong thư viện kia cuối cùng cũng bị Lisa làm cho phân tâm phải dừng lại. Cô gái mái tóc nhuộm vàng, cúc áo sơ mi bật mở, quay lại nhìn Lisa bằng ánh mắt hình viên đạn. Chàng trai kia hơi nheo mắt, Lisa cũng hơi nheo mắt, có cảm giác anh ta quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi...
"Chuyên gia thích phá đám người khác." Anh ta nhếch môi cười khẩy.
Chuyên gia ? Lisa cau mày. Cô đã nhớ ra... Anh ta chính là một trong hai người hôm trước va phải cô ở căn tin !
"Làm gì có chuyện gì không có lý do chứ ?" Cô gái kia õng ẹo vuốt cổ áo sơ mi của chàng trai. "Jungkook, liệu có phải cô ta muốn thu hút sự chú ý của anh không?"
Jungkook bật cười. "Gì cơ? Sự chú ý của anh?" Anh nhìn Lisa từ đầu đến chân. "Với vốn liếng thế kia, e rằng không đủ tiêu chuẩn."
Đầu óc Lisa hơi lộn xộn, anh ta vừa nói cái gì của cô không đủ tiêu chuẩn cơ?
"Baby, em về lớp trước đi, buổi hẹn hôm nay bị phá đám rồi, anh cần xử lý cô ta đã."
Cô nàng tóc vàng kia phụng phịu giận dỗi, nhưng vẫn lả lướt bước ra khỏi phòng. Không quên để lại cho Lisa một ánh nhìn tóe lửa và một cú huých vai khiến cô lảo đảo suýt ngã.
Sinh viên trong học viện này sao toàn là những kẻ thô lỗ vậy chứ.
Lisa cảm thấy mình không còn phận sự gì ở đây nữa, hơn nữa cô còn phải đi tìm Jennie, nên quay người toan đi khỏi.
"Này" Jungkook hất hàm gọi với theo, anh đã tiến đến gần cô từ bao giờ. "Cô phá đám chuyện vui của tôi, còn định cứ thế mà rời đi?"
"Cái gì mà chuyện vui?" Lisa quay lại. "Hoàng tử à, ngoài kia khách sạn nhà nghỉ bây giờ đâu có thiếu, có nhất thiết phải lôi con gái nhà người ta vào thư viện giở trò không? Nếu tôi biết trong đây có cảnh đẹp như vậy anh nghĩ tôi thích vào lắm sao?"
Jungkook chỉ lên tấm biển trên cửa phòng. "Tiểu thư dưa chuột ạ, cô có biết đọc chữ không? Thư viện này đã không còn sử dụng nữa rồi."
Lisa nhất thời đuối lý, cô từ từ nhìn lên tấm bảng hiệu đó. Mặc dù là hơi nhỏ, nhưng quả thực trên đó có ghi dòng chữ "Đã hỏng".
Chuyện này ... Cô cười cười cầu hòa...
"Sao hả ? Giờ muốn đền bù lại cho tôi sao đây?" Jungkook cười nham hiểm.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm quanh đây, Lisa cuống cuồng định chạy thì bị anh nhanh như chớp túm vào bên trong, đóng sập cửa.
"Anh định làm gì ??" Lisa hoảng hốt hét toáng lên. Jungkook bịt chặt miệng cô lại, miệng ghé sát vào tai cô.
"Ở hành lang này toàn những phòng không còn sử dụng đến, không còn sinh viên nào lui tới đây đâu, kêu gào vô ích."
Ngay lập tức, hai tay cô bị anh giữ chặt, đôi chân không yên phận đá bay lung tung cũng bị anh né được.
"Hung dữ quá không tốt đâu cô gái. Ngoan ngoãn phục tùng đi."
"Hmmmm...." Lisa giãy dụa đành đạch, cô cố há miệng cắn vào tay Jungkook. Anh bị đau vội buông tay ra, cô cuống cuồng mở cửa phòng chạy biến ra ngoài.
Còn lại một mình Jungkook trong phòng, anh tuy bị đau nhưng vẫn phá lên cười sằng sặc.

|TaeJen||LizKook|Tuyết Rơi Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ