Hồng

617 56 57
                                    

Bé con hôm nay tùy hứng đi chậm lại trên con đường mình vẫn hay về từ trường đến nhà. Vừa bước vừa hát ngân nga giai điệu nào đó em vô tình nghe trên mạng lúc ban sáng, hít vào rồi thở ra cả luồng khí thoáng đãng của đầu thu trong vắt. 

Em đưa mắt nhìn bao quanh con phố quen thuộc, vốn dĩ nơi đây đã vắng nay còn im ắng hơn. Có lẽ bởi mới hơn ba rưỡi trưa. Hầu hết vào mấy cái giờ ẩm ương này, thường thì dân đi làm hết , với người ở nhà thì nghỉ ngơi trên tấm đệm êm ái. Không ai muốn ra ngoài đường khi nắng chiếu gắt gỏng vào khuôn mặt họ. Nhưng Kim Yerim lại vui ra mặt. 

Chả là, tự nhiên cô giáo có việc đột xuất cho nghỉ sớm những hai tiết liền, hai tiết học ấy là hai tiết cuối mà còn đúng môn em chán ngán nhất. Yerim cười nhẹ, nhớ lại khoảnh khắc cô nói thầm với cả lớp rằng " Lớp trưởng nhắc nhở các bạn tự quản ", cả lũ sướng lắm hét ầm cả lên rồi túm năm tụm ba buôn dưa lê với nhau, có nhóm thì chơi những trò phổ biến bọn học sinh thường đem ra hò khi giáo viên vắng mặt. Nói đến đây hiểu nôm na là Kim Yerim ngoan ngoãn này đã tự ý bùng học, gọi là: trốn ra khỏi trường cũng đúng. Căn bản thỉnh thoảng em không thích sự ồn ào cho lắm dù đã cắm tai nghe gục mặt xuống bàn đi ngủ nhưng những trận xô xát của bọn bạn tăng động làm em muốn phát cáu lên được, trời ơi chúng nó ẩn nhau kiểu gì trúng ngay vào người em đau điếng. Vẫn biết là vô tình nhưng điều đó đâu lấy lại được giấc ngủ cho Yerim.

Thế là Kim bé con lần đầu lon ton chạy ra ngoài cổng trường khi đang trong tiết học (dù đấy là tiết tự quản). Em cũng tự thấy khâm phục bản thân, chả hiểu sao chứ lúc đấy mình dứt khoát can đảm thật, may mắn không bị bảo vệ tóm cổ. Nếu quả đấy số mà đen đủi thì chắc chắn phải nộp mạng trên phòng ban giám hiệu. 

Khi đi được quãng xa xa trường, Yerim bắt đầu thở phào và mẩm xem mình sẽ đi đâu. Về nhà thì trăm phần trăm không được vì thể nào mẹ cũng gặng hỏi rất nhiều những câu khó trả lời rồi điều tra tận gốc mọi chuyện, không khéo xảy ra khả năng gọi điện hỏi cô giáo thì chết toi. Việc phụ huynh dính líu với giáo viên luôn là vấn đề kinh khủng hơn bất cứ thứ gì hết vậy nên thà ở lại trong cái lớp ầm ĩ náo loạn đó còn ngon chán.

Cái cảm giác đi một mình trên con đường ít người cũng không tệ, đỡ ngột ngạt, mát mẻ nữa. Đôi lúc cảm tưởng có thể nghe thấy những suy nghĩ lắng đọng sâu thẳm bên trong con người mình. Yerim không nghĩ thế này là cô đơn, em thấy khá thoải mái, như được giải phóng tâm hồn khỏi những điều xô bồ áp lực hiện tại. Năm nay lớp chín em phải dốc toàn tâm toàn lực học thi lên cấp 3 nên Yerim hơi lo lắng. Kiến thức ngày càng dày đặc và sự tin tưởng của người thân đè ép em, Yerim chỉ ước có thời gian nghỉ ngơi và không phải tranh thủ chút ít thời gian hiếm hoi cho riêng bản thân. Cô bé cảm thấy khoảnh khắc này thật quý giá, em sẽ tận hưởng nó bằng cách ngồi trên lầu hai của cửa hàng nào đó có thể ghé lại rồi ngắm từ trên cao quang cảnh đường xá xe cộ người qua lại cho đến xế chiều, chỉ đơn giản vậy thôi .

Bé con quyết định ghé vào tiệm trà sữa chọn một chỗ ngồi có thể dễ dàng phóng tầm nhìn bao quát cả bầu trời xanh ngát lẫn những ngôi nhà dân im lìm giữa trưa qua tấm cửa kính, để ngắm cảnh hay ngẫm nghĩ điều gì đó, như những ý muốn giải tỏa mà em nung nấu từ lâu. 

Sơn móng tay | YeRene |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ