CHƯƠNG 2

3.9K 232 4
                                    


  Ngẩng đầu nhìn xem cảnh vật lạ lẫm xung quanh, Từ Tử Nham một đầu hắc tuyến, mới nãy vừa nói cả đời này cũng không muốn xem lại đoạn kí ức kia lần nữa, kết quả nhanh như vậy đã liền thất hứa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Ngẩng đầu nhìn xem cảnh vật lạ lẫm xung quanh, Từ Tử Nham một đầu hắc tuyến, mới nãy vừa nói cả đời này cũng không muốn xem lại đoạn kí ức kia lần nữa, kết quả nhanh như vậy đã liền thất hứa.



Đầy mặt bất đắc dĩ đi tìm kiếm trong đầu mình, khóe miệng Từ Tử Nham co rút. Nguyên lai, hôm nay chính là ngày Từ Tử Dung được Từ Kiêu đón về, mà mẫu thân của ( tiền ) Từ Tử Nham trước đó không lâu lại qua đời, vì thế ( tiền ) Từ Tử Nham liền đem chuyện này đổ hết trách móc lên đầu Từ Tử Dung.



Ngẫm lại cũng đúng, bất kể là ai nếu biết bản thân đột ngột có thêm một người em trai nhỏ hơn bốn tuổi, phỏng chừng cũng sẽ không có tâm tình tốt gì. Sự tồn tại của đệ đệ này, cơ hồ chính là đã hung hăng giáng một cái tát lên mặt mẫu thân ( tiền ) Từ Tử Nham.



Sự kiên liên quan đến chân ái này, người biết trong Từ gia cũng không nhiều, Từ Kiêu che giấu nàng rất kỹ, ngay cả sau khi thành thân cũng vẫn luôn bí mật lui tới. Sau đó, vẫn là Từ lão gia tử phát hiện Từ Kiêu cư nhiên vẫn còn qua lại với ' chân ái ' của gã, trong cơn thịnh nộ đích thân hạ lệnh ép Từ Kiêu tiễn bước ' chân ái '. Từ Kiêu không có cách nào, lúc này mới bị ép buộc đưa ' chân ái ' rời đi.



Từ đầu chí cuối, mẫu thân của ( tiền ) Từ Tử Nham vẫn không hề hay biết chuyện này, bởi vậy đến thời điểm nhận ra tướng công mình cư nhiên cùng nữ nhân khác còn có một nhi tử, tức giận tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu.



( Tiền ) Từ Tử Nham chính là sau khi hay tin phụ thân đón Từ Tử Dung, điên cuồng giận dữ. Dưới cơn thịnh nộ, lao vào khu rừng nhỏ sau núi phát tiết một phen.



Từ Tử Nham nhìn nhìn cành rơi cây gãy xung quanh, khóe miệng co giật, lôi linh căn thiên phú thật là tốt a, bất quá mới mười một mười hai tuổi, cũng đã là tu vi Luyện khí cấp năm. Nơi đống đại thụ này gãy vụn lưu lại từng khối vết tích cháy đen, thoạt nhìn cũng rất lợi hại. . . . . .



Thở dài thật sâu, Từ Tử Nham nhìn xem hai tay mình, lần thứ hai lại sầu muộn, rõ ràng đã sắp trở thành anh già ba mươi tuổi rồi, giờ còn non nớt thế này, thực sự là một nhiệm vụ quá mức gian khổ.



Tuy không biết Từ Tử Nham tiền nhiệm là ngỏm như thế nào, nhưng hiện tại khối thân thể này đã muốn là của anh, anh cũng chỉ có thể mang cái tên này mà tiếp tục cuộc sống.



Tiện tay đem quyển tiểu thuyết kia nhét về lại không gian thần bí, Từ Tử Nham phủi phủi bụi trên thân, tính toán quay về chủ viện của Từ gia. Nhìn sắc trời, cơ hồ đã là chính ngọ, Từ Kiêu cha hắn là tu sĩ bậc Trúc cơ, ngự kiếm phi hành, rất nhanh có thể mang Từ Tử Dung về đến đây.



Nghĩ đến một tiểu hài tử nguyên bản mềm mại đáng yêu như thế bị bức bách thành Ma tu, Từ Tử Nham liền đè không được lửa giận trong lòng, có chà đạp người ta cũng đừng có chà đạp đến như thế chứ!



Theo hoạt động của anh, cái không gian thần bí kia thủy chung vẫn trôi nổi trước người, Từ Tử Nham nhịn không được đem một khối ngọc bội đeo trên hông thả vào. Nhìn từ bên ngoài, không hề có chút dị thường.



Miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, được rồi, cái này cũng coi như là bàn tay vàng đi, tối thiểu, đồ vật quăng vào trong này, e là chẳng ai có thể trộm đi.



Dù rằng bên trong tiểu thuyết tu chân này, không gian chứa đồ cũng không quá thiếu thốn, nhưng mấy thứ đó vẫn có thể bị người đoạt mất. Còn như cái —— này của anh, phỏng chừng cho dù là tiên nhân Phi thăng cũng không có bản lĩnh lấy đi được.



Đem một ít đồ linh tinh vụn vặt trên người cất vào trong Phương cách*, nhìn thấy nhiều bạc vụn, đồ dùng như vậy trôi nổi giữa không trung, Từ Tử Nham đột nhiên vô cớ muốn cười.



*Phương cách này là cái hộp không gian ba chiều kia. Vấn đề là sau này nó cũng đống một vai trò khá quan trọng nên mình cũng không muốn để là "Hộp vuông"



Lại vươn tay thu gom, đem mấy thứ kia một lần nữa nhét vào túi Càn Khôn, Phương cách thần bí như vậy hẳn nên đựng những thứ đồ cao cấp, nhét một đống linh tinh như vậy, thật là có điểm làm cho người ta băn khoăn.



Mới vừa đi hai bước, Từ Tử Nham lại dừng. Anh đầy mặt đau khổ, đưa tay gõ gõ trán mình.



Từ Tử Nham nguyên lai chính là một tu sĩ Luyện khí cấp năm, mà Từ Tử Nham hiện tại bất quá chỉ là một thương nhân bình thường. Thông qua kí ức, anh cũng xem qua Từ Tử Nham tiền nhiệm đấu phép cùng người khác, nhưng đó hoàn toàn chính là như đang xem film, hiện tại nếu bảo anh sử dụng những pháp thuật này, anh tức thì luống cuống.



Đĩnh đạc ngồi xếp bằng xuống, Từ Tử Nham nâng cằm bắt đầu trầm tư, dù rằng không muốn lại lật xem những ký ức trong não một lần nữa, nhưng để sống sót, anh nhất thiết phải thuần thục nắm chắc những điều Từ Tử Nham tiền nhiệm đã học qua.



May sao hiện tại hắn tu vi không cao, pháp thuật học được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bằng không Từ Tử Nham chỉ e không có biện pháp nào ở trong một khoảng thời gian ngắn lĩnh hội triệt để.



Nhắm mắt ngưng thần, có lẽ trên thân thể còn lưu lại thói quen của Từ Tử Nham tiền nhiệm , Từ Tử Nham liền thực dễ dàng làm được đến bước Nội thị, có thể kiểm tra các đường kinh mạch trong thân thể mình.



Thử vận chuyển một công pháp chu thiên, Từ Tử Nham chậm rãi mở mắt, loại phương thức tu luyện này đã được thân thể anh nhớ kỹ, anh hiện tại tri triển phi thường thoải mái, căn bản không có bất cứ khó khăn gì.



Lại tiêu hao ước chừng hai giờ, cuối cùng đã nhớ kỹ được một số pháp thuật, công pháp lung tung lộn xộn, cùng với một vài thói quen nhỏ của Từ Tử Nham tiền nhiệm.



Từ Tử Nham lần thứ hai lại vui mừng, Từ Tử Nham tiền nhiệm hiện tại chỉ có mười hai tuổi, chỉ cần anh từng chút một thay đổi, tương lai cho dù có khác xa lắc với tính cách của Từ Tử Nham trong kí ức cũng không có khả năng sẽ bị người khác phát hiện.



Hơn nữa tính cách Từ Tử Nham tiền nhiệm hơi có chút ương ngạnh, nhờ đó, tính tình ác nghiệt này của Từ Tử Nham cũng có thể đã bị che giấu đi.



"Ba, mẹ, tuy rằng không biết vì cái gì lại bị đưa tới thế giới này, bất quá nếu đã đến rồi, con sẽ hảo hảo sống tiếp. Nhưng con trai bất hiếu, không có cách nào dưỡng lão cho hai người, sau này, đành phải nhờ vào Tử Du chăm sóc hai người." Từ Tử Nham quỳ trên mặt đất, hung hăng dập đầu mấy cái.



Anh không biết bản thân vì cái gì lại xuất hiện tại nơi đây, nhưng bản năng ý thức được mình là không thể quay về được nữa.



Tính thích ứng của người nhà họ Từ đều rất tốt, năm đó cha mẹ anh rời xa cố hương đến Mỹ sinh sống trước, cũng đồng dạng thích ứng rất nhanh với nơi đó.



Hiện giờ anh tuy rằng tiến vào một thế giới xa lạ, nhưng vẫn có niềm tin như cũ, có thể sống tiếp thật tốt.



Điều tiếc nuối duy nhất chính là, tương lai anh không còn cơ hội làm tròn chữ hiếu vì phụ mẫu, hơn nữa em trai Từ Tử Du lại là gay, Từ gia chỉ sợ thật sự phải tuyệt hậu .



"Ai, bỏ đi, dù sao thế giới cũng đang bùng nổ dân số, coi như là vì địa cầu cống hiến đi." Từ Tử Nham khẽ than thở.



Đứng dậy khỏi mặt đất, phủi mình thật sạch sẽ, Từ Tử Nham dựa theo kí ức tìm một dòng suối nhỏ, tính toán nhìn xem bộ dáng bản thân.



Nương theo phản chiếu của dòng nước, Từ Tử Nham cuối cùng đã thấy rõ tướng mạo hiện giờ của anh.



Không khác biệt nhiều lắm với thời điểm anh mười hai tuổi, cũng được tính là cậu bé đẹp trai, thoáng nhíu nhíu mày, hình phản chiếu trong nước cũng làm động tác tương tự.



"Quả nhiên, thật đúng là giống nhau như đúc a." Từ Tử Nham vuốt mặt mình lẩm bẩm tự nói.



So với tướng mạo đàn ông trưởng thành kia của bản thân, bộ dáng anh tuấn thiếu niên hiện giờ này quả thực rất không vừa mắt ! ! !



Yên lặng xoay mặt, Từ Tử Nham hơi có chút suy sụp men theo đường nhỏ quay về chủ viện Từ gia.



"Thiếu gia, thiếu gia!" Một thiếu niên mặc trang phục sai vặt đang nôn nóng chờ ở cửa hậu viện. Từ xa xa thấy Từ Tử Nham đi xuống núi liền vội vã chạy lại.



Từ Tử Nham dùng một giây đồng hồ từ trong kí ức tìm ra tên gã sai vặt này, bày ra một sắc mặt khó coi: "Nhược Trúc, làm gì mà hô to gọi nhỏ vậy chứ."



Nhược trúc cả kinh trong lòng , vội vàng giải thích nói: "Thiếu gia, người kia đã được lão gia mang về đến đây rồi, lão gia tìm người đến sảnh trước gặp y."



Nghe được lời của Nhược Trúc, trong lòng Từ Tử Nham khẽ động, trong kí ức của nguyên chủ, hắn vì phát tiết phiền muộn trong lòng, ở trên hậu sơn ngây người suốt một ngày, buổi sáng hôm sau mới quay về chủ viện Từ gia. Lúc ấy còn chưa thấy phụ thân, lại gặp phải Từ Tử Dung, vì thế Từ Tử Nham liền không chút khách khí thoá mạ y một hồi, thậm chí còn cho y một cái tát.



Vì chuyện này, Từ Kiêu trách cứ Từ Tử Nham mấy câu, kết quả khiến cho Từ Tử Nham ghi hận Từ Tử Dung, bắt đầu từ đó chẳng có việc gì cũng kiếm y gây sự.



Giả như anh vẫn là Từ Tử Nham nguyên lai, cho dù có trở về trước thời hạn, chỉ e ngay trước mặt phụ thân cũng không hòa nhã gì với Từ Tử Dung kia, chửi mắng một hồi là không tránh được. Nhưng Từ Tử Nham hôm nay đối với Từ Tử Dung kia cũng không thâm cừu đại hận gì, đương nhiên cũng sẽ không vừa gặp đã liền không nể mặt.



Lại nói, Từ Tử Nham nguyên lai chỉ mới có mười hai tuổi, khi dễ đệ đệ của hắn một chút còn có thể nói là tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng bên trong Từ Tử Nham hôm nay chính là một người đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi, cho dù vì phòng ngừa người khác nhìn ra mà diễn trò, anh cũng không có khả năng đi đánh một tiểu hài tử mới tám tuổi.



"Được rồi, ta biết rồi." Từ Tử Nham phất tay, liền đem Nhược Trúc đuổi đi . Anh chỉnh lại vạt áo, thong thả đi về phía sảnh trước.



Vừa đi lại vừa cân nhắc, chốc nữa nên diễn như thế nào, mới có thể không để người khác nhìn ra, hiện giờ bên trong hắn đã muốn đổi chủ. . . . . .



Khoảng cách từ hậu viện đến tiền sảnh hơi có chút xa, song Từ Tử Nham dù sao đã muốn là tu sĩ Luyện khí cấp năm, công phu không hề tầm thường, cho dù anh tận lực đi chậm một chút, cũng không thể chậm đến thái quá, hết thời gian nửa chén trà, cũng đã thấy được đại môn tiền sảnh.



Chậm rãi cất bước vào tiền sảnh, trên ghế bên trong sảnh đã muốn ngồi đầy người.



Từ gia là một gia tộc tu chân hạng trung, tuy rằng so ra kém mấy gia tộc siêu cấp, nhưng dựa vào quan hệ với Lưu Quang Tông, một trong năm đại môn phái của Tề Vân quốc, cũng không có bất cứ ai dám có ý đồ với bọn họ.



Gia tộc phồn thịnh đương nhiên nhân khẩu đông đúc, ngoại trừ mạch chính thống gia chủ Từ gia, còn có hơn hai mươi chi nhánh phụ.



Toàn bộ Từ gia, chính là do nhóm con cháu mạch chính cùng nhánh phụ xây dựng lên, bởi vậy, mạch chính đột nhiên xuất hiện ra thêm một người có khả năng nắm được quyền thừa kế, những nhánh phụ này đương nhiên đều muốn phái người đến nhìn xem.



Từ Tử Nham vừa vào cửa liền thu hút sự chú ý của mọi người.



Thân là nhi tử của gia chủ Từ Kiêu, thiên phú kinh người của hắn giành được sự quan tâm coi trọng của toàn gia tộc



Thuộc tính đơn lôi linh căn, thiên phú như vậy, cho dù là ở Lưu Quang Tông cũng sẽ trở thành đệ tử tinh anh được trọng điểm bồi dưỡng.



Thân mang thiên phú như vậy, đã muốn định trước hắn sẽ không kế thừa Từ gia, nhưng chỉ cần hắn tương lai phát triển tốt, như vậy cũng có nghĩa Từ gia sẽ có được một chỗ dựa kiên cố vững chắc cho riêng mình.



Bởi vậy, dù rằng một đám nhánh phụ đối với vị trí gia chủ đều như hổ rình mồi, nhưng đối với Từ Tử Nham lại đều là lôi kéo nịnh hót, không có bất luận kẻ nào muốn đắc tội với hắn.



Đại sảnh vốn huyên náo, tại một khắc Từ Tử Nham tiến vào đột nhiên chìm vào yên lặng.



Cơ hồ tất cả mọi người đều muốn biết Từ Tử Nham đối với ' đệ đệ ' mới xuất hiện này là thái độ như thế nào.



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з" ∠)_. . . . . . Chương 1 có lẽ không viết rõ lắm.

' Chân ái ' sau khi Từ Kiêu kết hôn cũng vẫn luôn qua lại cùng gã, sau đó bị lão gia tử Từ gia phát hiện mới bị ép buộc rời đi. Vì thế. . . . . . Từ Tử Dung so với Từ Tử Nham nhỏ hơn bốn tuổi. . . . . .

[EDIT] Dạy hư em trai rồi giờ phải làm sao đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ