Taehyung giật mình đánh rơi điều khiển tivi vào ngón chân mình, ngồi xuống ôm chân la oai oái. Tất cả là tại tiếng ồn từ căn phòng ở phía trên phòng cậu. Nghe đâu rằng chủ của căn phòng đấy là rapper của ban nhạc gì đấy, vậy nên bất kể ngày hay đêm Taehyung đều phải nghe thứ nhạc ồn ào như súng liên thanh phát ra từ phía trên, hay thỉnh thoảng còn có tiếng chửi rủa của ai đó. Taehyung còn biết thêm một điều rằng chủ nhân của phòng phía trên rất đáng sợ, có lần Jimin ở tầng dưới thấy anh ta làm bung bản lề cửa khi cố mở khóa phòng, còn thằng bé Jungkook thì có hôm mếu máo bảo với Taehyung rằng anh ta đã làm hỏng máy chơi game của nó khi cố nhấn mấy phím né, nhảy, ăn. Vậy nên cho dù có đôi lần bất mãn với mấy tiếng gầm rú ở phía trên, nhưng Taehyung nhất quyết không dám lên đấy phàn nàn một tý nào.Công việc của Taehyung là viết truyện lãng mạn cho các quý cô trẻ, nhưng đôi khi có những quý ông cũng rất thưởng thức tác phẩm của cậu. Những cuốn sách của Taehyung thường lấy cảm hứng từ những điều xảy ra xung quanh cuộc sống, như là về nàng mèo đon đả luôn dụ khị chú chó đốm ở bên kia, hay là buổi trà chiều của mấy quý bà độc thân vẫn đang muốn tìm ra định mệnh của mình. Tuy truyện của cậu có cốt rất bình thường, nhưng cậu lại luôn đặt được những điều dí dỏm đáng yêu trong cuộc sống vào đấy làm cho những tác phẩm của cậu trở nên đặc biệt hơn, vì vậy mà Taehyung là một nhà văn khá nổi tiếng ở tuổi hai ba.
-
Taehyung đang thơ thẩn trong công viên, cậu cần phải nghĩ ra cốt truyện cho một cuốn sách mới, và một căn phòng với tiếng ồn ào ở tầng trên tất nhiên không phải là một nơi sáng suốt để làm điều này.
Sau khi đi dạo vài vòng hồ và cho vịt ăn, Taehyung cũng tự mua cho mình một cây kem ốc quế vị vani rồi ngồi xuống một băng ghế gỗ. Răng cậu va cầm cập vào nhau khi kem tan dần trong miệng, nhưng chả sao cả, vì cái cậu cần bây giờ là thư giãn đầu óc và thưởng thức phong cảnh ở đây. Một ý tưởng tuyệt vời cho ngày cuối tuần.
Taehyung ngân nga vài giai điệu trong miệng, đầu cậu gật bên này rồi lại gật sang bên kia theo điệu nhạc, tâm trạng cậu thoải mái hơn bao giờ hết.
"Xin lỗi vì làm phiền, nhưng cậu có thể chỉ cho tôi đường đến chung cư Vosamo không? Tôi nghĩ rằng tôi bị lạc đường rồi", một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt Taehyung, anh ta gãi chóp mũi đã hơi ửng đỏ của mình chả biết vì lạnh hay vì xấu hổ khi phải bắt chuyện với người lạ.
Taehyung dừng việc ăn kem lại, kéo lại chiếc khăn choàng đang trượt dần xuống vai. Nói gì thì nói chứ cậu luôn phải giữ hình tượng của một nhà văn lịch lãm trước mặt người khác, nhất là với những người đẹp trai như thế này.
"Vâng? Nếu là chung cư Vosamo thì tôi biết đấy, vì tôi cũng sống ở đó mà", Taehyung hơi ngừng lại, hé mắt nhìn lên khi thấy nụ cười thỏa mãn của người trước mặt, cậu rất tận hưởng cái cảm giác khi mình được làm cứu tinh của người khác như thế này.
"Vậy phiền cậu có thể chỉ đường cho tôi đến đó được không? Tôi gần như đã loay hoay trong khu này bốn tiếng rồi".
"Tất nhiên là được chứ, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu sau mười phút nữa nhé? Trông anh có vẻ mệt rồi nên hãy ngồi xuống đây nghỉ một tý đi, còn tôi thì cần phải ăn nốt cây kem của mình".
BẠN ĐANG ĐỌC
jintae | neighbors
FanfictionTaehyung đến chào người hàng xóm mới của mình với ổ bánh nướng cháy khét, và tiếng nhạc xập xình ở tầng trên cứ làm phiền cậu