Chương 13

4 0 0
                                    

Frank Zwick nhìn bệnh nhân đang nằm trên bàn.

- Tôi không thể tin được.

Abby vừa lau tay, vừa bước vào phòng mổ để tìm Zwick và hai y tá.

- Tôi chưa bao giờ nghĩ trường hợp này có thể như vậy, dù cả triệu năm đi nữa. - Một y tá nói, đưa cho Abby cái khăn. - Vậy là bệnh độc thân có thể chữa được, anh ta đề nghị khi nào, bác sĩ D.?

Abby đeo găng tay vào.

- Hai ngày trước đây.

- Cô đã giữ bí mật suốt hai ngày?

Abby cười.

- Tôi muốn chắc chắn là anh ấy không đổi ý. - Và anh ấy đã không đổi ý, nếu có thì cũng là để chúng tôi hiểu nhau hơn thôi. Mỉm cười, cô đi đến bàn mổ. Bệnh nhân đã được gây mê đang nằm đó với lồng ngực được mở ra, làn da vàng nâu vì tác dụng của Betadine. Đây là một ca đơn giản, chỉ là sỏi ở phổi. Tay cô di chuyển như một thói quen dễ dàng của người đã làm việc này nhiều lần. Cô bỏ tấm vải ra.

- Vậy khi nào mới là ngày trọng đại đây? - Zwick sốt ruột hỏi.

- Chúng tôi vẫn đang thảo luận.

Thực tế, cô và Mark đã làm gì đâu ngoài nói về nó. Đám cưới sẽ thế nào? Mời ai, trong nhà hay ngoài trời? Chỉ có một điều chắc chắn là tuần trăng mật sẽ là ở bãi biển. Bất cứ đâu, chỉ cần cây và cát.

Cô có thể thấy mình cười thầm khi nghĩ đến cát ấm, làn nước xanh và Mark.

- Tôi cá là Mark sẽ nghĩ đến thuyền. - Zwick lãng mạn. - Chắc chắn đó là nơi anh ta muốn tổ chức đám cưới.

- Không.

- Ồ, nghe có vẻ chắc chắn nhỉ.

Cô xong việc phủ bệnh nhân và nhìn lên khi Mark đẩy cửa bước vào. Anh đeo khẩu trang và găng tay rồi chiếm lấy vị trí bên kia bàn.

Họ nhìn nhau, và rồi cô lấy dao mổ lên. Điện thoại văn phòng reo.

- Bác sĩ DiMatteo có đó không?

- Có đấy. - Y tá trả lời.

- Cô làm ơn nói với cô ấy bỏ dao xuống và ra ngoài được không?

- Nhưng họ vừa mới bắt đầu, có thể đợi một chút không?

Một lát im lặng, sau đó là:

- Ông Parr muốn cô ấy ra khỏi phòng mổ.

- Nói với ông ấy chúng tôi đang mổ. - Mark bảo.

- Ông ấy biết, và ông ấy muốn cô ra khỏi phòng ngay bây giờ.

Mark nhìn Abby.

- Ra đi, anh sẽ gọi thực tập.

Abby lui khỏi bàn và rất lo lắng cởi bỏ đồ. Cái gì đó không hay rồi, Parr sẽ không rút cô khỏi ca phẫu thuật trừ khi có chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng.

Tim cô đập liên hồi khi bước qua cửa phòng mổ, đến cửa trước.

Jeremiah Parr đang đứng ở đó, bên cạnh ông ta là hai bảo vệ và y tá trưởng. Không ai cười.

( Full) Mùa gặt - Tess GerritsenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ