Chương 17

242 11 5
                                    

Khi Tường Vi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cô bị giật mình bởi tiếng gõ cửa phòng cùng chuông điện thoại vang lên sát bên tai. Nhấc cơ thể mỏi nhừ ngồi dậy, đống hỗn độn trên sàn nhà nhắc nhở cô về sự việc trải qua đêm hôm qua. Hốc mắt nhanh chóng truyền đến cảm giác chua sót.

Hồi bé, Tường Vi đã từng ước mình cứ nhỏ mãi như vậy, bạn bè nói xấu hay bắt nạt gì mình cô cũng không bận tâm. Mẹ nói, khi con người càng trưởng thành, tâm sự cũng nhiều hơn. Chẳng bù cho con nít, vô lo vô nghĩ, có chuyện buồn khóc một lúc là qua.

17 tuổi, không hẳn là nhỏ bé nhưng cũng chẳng được xếp vào trưởng thành, đối diện với sự thật mình đã bị cưỡng bức, tâm lý cô đương nhiên là nhiều mặc cảm.

Muốn khóc không? Đương nhiên là có, nhưng cô chẳng thể rơi thêm được giọt nước mắt nào nữa, đôi mắt cô cạn khô. Đêm qua cô khóc vật vã cầu xin anh, anh cũng không mảy may quan tâm. Hay giờ là khóc thương mình? Cô còn chưa tự mắng mình ngu ngốc nữa, thương xót gì chứ. Tự bản thân đưa đến miệng cọp, làm gì có lý do để khóc.

"Buổi sáng tốt lành." Giọng nói lạnh nhạt từ góc phòng vang lên, hàm ý rõ ràng là giễu cợt.

Tầm mắt cô ngơ ngác đảo quay tìm phía phát ra giọng nói, bắt gặp Khánh Vũ đang khoanh tay, đứng bên cạnh bàn trà cách chỗ cô không xa. Cánh môi mỏng hơi nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt chẳng nóng chẳng lạnh. Tư thế tao nhã, chẳng chút gì là vội vàng, giống như anh đang chờ đợi điều gì đó.

Cô chuẩn bị mở miệng nói chuyện chợt phát hiện cổ họng hiện giờ khản đặc, cố gắng cũng không thể cất lời.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Âm thanh ván cửa va vào tường rất lớn cho biết người đó dùng rất nhiều sức lực, đồng nghĩa với tâm tình người đó rất không tốt. Rất nhanh sau khi âm thanh mở cửa vang lên, bóng người quen thuộc xuất hiện giữa căn phòng- Duy Phong. Trong hoàn cảnh gượng gạo như vậy, bắt đầu nói chuyện có bao nhiêu khó khăn.

"Em...mọi chuyện này là sao?" Duy Phong nhìn đống vải vụn bị xé rách trên sàn nhà, sau đó tầm mắt di chuyển sang Khánh Vũ đang châm điếu thuốc vừa rút trong hộp ra, cuối cùng là chiếu hạ lên người cô gái nhỏ đang ôm chặt tấm chăn mỏng che chắn cơ thể trần trụi. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo ủy khuất không nói lên lời. Duy Phong nhớ lại tin nhắn anh nhận được cách đây chưa đến nửa tiếng đồng hồ, phải cố gắng lắm mới có thể không mắng cô "giả tạo".

Giống như vẫn chưa thỏa mãn, Duy Phong nắm chặt bờ vai trần của cô, nhìn chuỗi dấu vết xanh tím trên người cô, giọng nói càng thêm kìm nén.

"Em nói em muốn chờ đợi anh trai của em cơ mà, thế nào mà lại muốn leo lên giường anh ta rồi?"

"Không có..." Tường Vi cất giọng khản đặc, cổ họng bỏng rát, âm thanh bật lên không mấy rõ ràng.

"Vậy sự tình này là sao? Sáng sớm em nằm trên giường một gã đàn ông, đừng nói với anh nửa đêm qua em mộng du, từ bãi đỗ xe leo lên tận căn phòng này."

"Là em bị ép buộc." Tường Vi bất giác cao giọng, đôi mắt xuyên qua vai Duy Phong, nhìn Khánh Vũ đang nhàn nhã ngồi bên bàn trà, tỏ ý tố cáo.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ