Carla Tsukinami ( 2 )

2.6K 73 4
                                    

[ Xoàng ]

Những giọt nước lạnh buốt làm ướt đẫm cơ thể cô. Cô giật bắn mình vì những giọt nước lạnh len lỏi vào cơ thể cô. Đôi mắt mở ra thể hiện sự đau nhói trên khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp nhưng bị xăm vết đánh của Carla trên má. Cô chống tay đứng dậy, chân hơi run run và hơi thở lúc nhanh lúc chậm có sự khó khăn trong hô hấp.

- Hết giờ nghỉ ngơi rồi. Hôm nay cô sẽ được giáo huấn. Mau đi làm việc đi!! - Carla

- Eh? Carla - san?  ( Anh ấy nói mình làm việc là sao? ) - Yui

- Thật chậm hiểu! - Carla

Anh mang ra một bộ đồ người hầu giống biết bao người hầu trong dinh thự đưa cho cô. Đôi mắt anh nheo lại thể hiện một chút sự tức giận và khó chịu. Yui chỉ hiểu được một ít, tay cô nhận lấy bộ đồ mà hơi run run. Không phải vì cô sợ anh đến nỗi cứ gặp anh là run, đó chỉ là do những vết đánh và trừng phạt ngày hôm qua vẫn còn đau nên khi cô di chuyển nhanh hay chậm đều khiến cô đau nhói.

- E- Em phải làm gì ạ ? - Yui

-  Hãy làm sạch nơi này! - Car;a

- Eh? Một .. Mình ... - Yui

- Không được nói lại. Giờ lên trên kia đi. Những kẻ giúp việc sẽ chỉ bảo cô tường tận! - Carla

( Eh? Anh ấy biến mất rồi!! )

Yui một mình cố lê bước lên trên phòng khách trong cơ thể yếu ớt này. Đầu cô bỗng dưng nhức quá, cô đưa tay lên xoa xoa, chắc có lẽ là do hôm qua bị Carla tát quá mạnh tay nên nó khiến cô khó chịu.

****

- Chào mừng cô gái. Hãy lại đây ăn sáng trước đã.

Người vú già nhẫn lại lại gần Yui và nói với cô bằng một giọng nói thật triều mến và thiết tha. Người vú già ấy thật tốt bụng, nó khiến Yui vui vẻ hơn khi ở nơi ác quỷ này mà cũng có người hiền hậu như thế.

- Bà ơi. Sao bà già rồi mà vẫn ở đây ạ? - Yui

- Già đâu còn nơi nào để đi. với lại già cũng chỉ là bảo mẫu trước kia của cậu chủ nên phải ở đây!

Giọng của người vú già có một chút buồn rầu khi nhắc đến việc đó. Chỉ nhìn sơ quá đôi mắt đó, Yui có cùng cái cảm nhận cô đơn và bị điều khiển của người vú đáng thương này.

- Thôi. Chúng ta hãy vào ăn sáng đi. Sau đó già sẽ chỉ cô bé cách làm việc chu đáo! - Vú già

- V- Vâng. Cháu cảm ơn. À nhân tiện, bà cứ gọi con là Yui ạ! - Yui

- Yui à? Hmm .. Cái tên nghe thật dễ thương! - Vú già

- Cháu cảm ơn! - Yui

Rồi cả cô lẫn người vú già từ từ vào phòng bếp. Cô mới bước vào thì thấy đã có thức ăn dọn sẵn, dường như Carla là người đã chuẩn bị. Nhưng khi cô đặt mông xuống ghế chuẩn bị ngồi ăn thì cô lại cảm thấy khinh tởm thức ăn, cơ thể cô không hề muốn hấp thụ bất cứ thứ gì. Cô ngồi đó khoanh tay và có chút đau đớn ở chân.

- Yui. Sao con không ăn? - vú Già

- Dạ cháu không đói. Bà cứ ăn trước đi ạ! - Yui

[ Diabolik Lovers ] Sự Kết Thúc Đau ĐớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ