Chương 1

88 7 6
                                    


"Chào mừng các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Nào hôm nay chúng ta sẽ được gặp vị khách mời nào đây?"

Sau tấm màn màu xanh biếc, một đoàn người nhanh chóng bước ra. Mỗi người đều chuẩn bị cho mình một gương mặt tươi cười như mở hội mà hướng vào chiếc hộp màu đen liên tục di chuyển qua lại xung quanh sân khấu chính.

Vị MC đã nhìn thấy đông đủ các thành viên liền nhanh chóng đưa mắt nhìn vào ống kính đặt gần sát mép tường đối diện sân khấu mà vui vẻ hô to

"Đến với chương trình Mật mã Trinh thám hôm nay, chúng ta cùng nhau làm quen với mọi người nào."

Hà Cảnh nhanh chóng hướng người thanh niên cuối cùng đứng bên tay trái mà mỉm cười. Từng người từng người nhanh chóng giới thiệu và làm quen với khách giả trên sóng truyền hình. Lúc này tổ đạo cụ xuất hiện một thanh niên hướng Hà Cảnh báo hiệu đã chuẩn bị xong chương trình chạy máy. Hà Cảnh mỉm cười chọc ghẹo mọi người vài câu thì đưa mắt sang cánh gà tìm kiếm gì đó.

Quách Kính Minh đưa tay gọi một người bên tổ biên kịch. Biên kịch Bạch Kính Đình vẫn đang chăm chú xem lại kịch bản có chỗ nào thiếu sót hay không? Thấy đạo diễn vẫy tay gọi mình liền nhanh chóng bước đến hỏi han.

"Đạo diễn có chuyện gì sao?" Tiếng trao đổi hòa cùng âm thanh chương trình đang quay có chút ồn ào khiến cho Kính Đình phải cúi đầu sát bên cạnh Kính Minh mới có thể nghe được anh ta nói cái gì. "Kì lạ, anh có nhìn thấy tụi nhóc đâu không?" Quách Kính Minh vừa nói vừa xoay đầu khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không nhìn thấy được điều mình mong muốn liền có chút nhíu mi.

Bạch Kính Đình tối qua phải thức tận hai giờ sáng biên lại kịch bản cho hoàn chỉnh. Sáng nay chưa kịp bỏ gì vào bụng, còn phải chạy tới chạy lui chuẩn bị sân khấu. Hiện tại đầu óc đã chẳng còn hiểu được rốt cuộc đạo diễn đang hỏi ai vậy? Những người cần đến đã có mặt đây rồi mà.

Kính Minh nhìn cặp mắt ngơ ngác với quầng thâm màu tím nâu sau cặp kính tròn to bản của người bên cạnh liền biết cái người ngu ngốc này chắc quên luôn sự việc tối qua anh dặn rồi. Thật sự không thể hiểu nổi vì sao anh vẫn còn có thể tin tưởng mà trao cho cậu ta sự việc vĩ đại ấy chứ. Hai cặp chân mày vốn đã nhíu chặt thành hình chữ xuyên chính giữa. Kính Minh xoay người định mắng mỏ thì đã có một thân ảnh cao lớn bước đến cầm hai ly cafe ấm mang đến trước mặt. "Anh chào đón tôi bằng gương mặt đáng yêu đó hay sao, Bảo bối?" Vốn dĩ chưa kịp phát hỏa thì giọng nói đùa bỡn đó đã xông lên não làm cho vị đạo diễn vốn tính tình ôn hòa nhanh chóng tạc mạo bất chấp hình tượng. "Bảo bối? Cả nhà anh là bảo bối thì có? Sáng sớm ai mời vị này đến đây vậy hả?"

Trước hình tượng tạc mao trước mắt, cặp mắt Trần Học Đông hiện lên nét cười dịu dàng, đưa tay xoa xoa đầu Kính Minh. "Tôi biết anh sẽ tức giận mà, ngoan đi, tôi đã liên hệ với ba em ấy rồi, chắc sắp đến rồi đấy". Hành động của Học Đông đối với đạo diễn ôn hòa như vậy cũng không làm ai nhìn thấy bất ngờ cả. Nếu hai người này mà bỗng dưng ngọt ngào thì mới là bất ngờ lớn đó. Kính Đình khẽ lầm bầm trong lòng vài câu, sáng sớm đã chọc mù mắt cẩu. A, số phận FA thiệt quá hẩm hiu đi. Gần đây cẩu độc thân cũng thiệt là khó mà sống. (P/s: Đình ca ca, chúng ta về chung một nhà đi ah~)

Mật Mã Trinh Thám (Khải Nguyên/KaiYuan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ