Chap 16

1.3K 87 9
                                    

- Chết tiệt.
Bàn trà bằng gỗ bị một lực mạnh mẽ tác động vào trở nên lung lay. Yoongi hai mắt bừng bừng lửa giận hung hăn trừng mắt người lao công trong video mà hãng máy bay vừa cung cấp. Rốt cuộc cô ta là ai có thù oán gì với Kookie, tại sao muốn bắt cóc cậu. Người này rõ ràng là một cô gái toàn thân lại bịt kín mít không chừa một khe hở. Rõ ràng là cố ý. Được lắm chờ cho anh tìm cô ta sẽ lọt da cô ta bọc làm banh cho Kim Chi đá.
- Yoongi, anh có thấy dáng người của người này trông rất quen không? _Yugyeom
- Ý gì?_Yoongi
- Trông rất giống Jeon Jung Ahn_Yugyeom
- Để tôi coi một chút_NJ
- Huyng em đi nghe ngóng một chút tin tức của cô ta._JM
- Ừm
Một lúc không lâu Jimin quay lại trên tay cầm theo một vài tờ giấy. Cơ thể nóng nảy giận dữ ném nó xuống bàn lại không báo trước đập bễ bình hoa làm cho mọi người có chút kinh ngạc. Theo trí nhớ của họ Park Jimin chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.
- Cô ta đã được thả_Taehyung
- Tài liệu còn nói cô ta thuê một căn nhà ở phía tây Seoul._JH
- Chắc chắn là cô ta làm rồi._Yoongi
- Anh đang lo không biết Jungkook có sao không?_Jin
Kết thúc câu nói của anh kèm theo một hơi thở dài. Kookie của anh.
.
.
.
Nền đất ẩm móc bốc mùi làm cậu không chịu nổi mà nôn thốc, hai tay bị trói chặt, hai mắt cũng bị che lại. Một mảng không gian toàn màu đen làm cậu sợ hãi. Là ai muốn bắt cóc mình?
Két
Tiếng cửa sắt lâu ngày bị gỉ được kéo ra, mùi hương nồng nàn của thứ dầu thơm rẻ tiền làm cậu thấy phát ớn.
- Tỉnh rồi sao?
- Cô là ai?
- Tôi là Ji Shin Hee hôn thê của Oh Sehun.
- Cô tại sao lại bắt tôi.
- Muốn biết thì chờ khi chết rồi đi hỏi diêm vương đi.
- Muốn giết tôi sao?
- Cậu nghĩ tôi mời cậu đến đây để chơi chắc. Coi như cho cậu một ngày để xám hối từ từ vui vẻ nha, bye bye.
Gót giày sắc nhọn nện trên nền nhà nghe cộc cộc, chờ cho tiếng cửa sắt một lần nữa bị đóng lại cậu mới từ từ ngồi dậy. Cậu dựa người lên cửa sắt cố gắng ma sát sợi dây với cánh cửa làm cho nó đứt ra. Gỡ khăn che mắt, khi bước ra bên ngoài cậu nhận ra mình đang ở rất xa Seoul nơi này giống như là quê của Taehyungie Deagu.
Cậu không nghĩ nhiều thật nhanh mà chạy về phía trước, trước sau gì cô ta cũng sẽ phát hiện cậu đã bỏ trốn. Không xong rồi đằng sau có người đuổi đến, cậu thật nhanh tránh vào rừng rậm bên hông mong rằng bọn người đó sẽ không quá để ý mà vào đây.
~~~ Phù
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi họ đã bỏ đi một đoạn xa, cậu men theo khu rừng đi đến trước một căn nhà nhỏ rồi ngất xỉu.
Bên trong một cô gái xinh đẹp vừa búi tóc vừa đi ra, nhìn thấy người cậu vừa bẩn thủi vừa bị thương thì không khỏi kinh hồn. Lay lay cơ thể cậu nhưng lại không có phản ứng cô ta đành làm phước mà đỡ cậu vào nhà.
Cô ta cẩn thận giúp cậu lau chùi rồi băng bó vết thương trên cổ tay cậu. Một lát sau lại giúp cậu nấu cháo nóng.
Cậu mơ màng tỉnh dậy, quan sát một chút nơi mình đang nằm là nhà gỗ. Đằng kia hình như có người, cậu chống đỡ thân thể tiến về phía bếp nhìn kĩ một chút nhìn như là một cô gái. Cô ta quay lại nhìn cậu rồi nở nụ cười thân thiện.
- Cậu tỉnh rồi sao?
- Cô đã giúp tôi.
- Ừm
- Cảm ơn nhé. Tôi tên Jungkook.
- Không có gì. Tôi tên Rei
- Cô giúp tôi gọi một cuộc điện thoại được không?
- Cậu muốn tôi gọi cho ai?
- Là chồng của tôi nói địa điểm của nhà cô anh ấy sẽ đến đón tôi.
- Được
- Cám ơn

End chap 16
Bình chọn cho tui đó💗

[ Allkook ] [ Gakook ] [ XK ] Nam Phụ Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ