"Chúng ta có lẽ lại phải chia thành hai nhóm". Kim Jong Kook bắt đầu giao phó. "Tôi và tiến sĩ Song sẽ điều tra nạn nhân thứ hai. Kwang Soo và tổ hình sự điều tra nạn nhân thứ nhất. Mikey ở lại cảnh cục chờ lệnh phối hợp".
"Rõ".
"Đội trưởng, có kết quả biển số xe mà anh gửi hôm qua rồi. Chủ sở hữu của chiếc xe này tên Kang Ok Dam, sống tại xxx Ansang".
Kim Jong Kook hơi cau mày, sau đó gật đầu.
"Đi thôi, chúng ta đến gặp người đàn ông đó trước".
***
Sau khi tìm tới địa chỉ mà Mikey cung cấp, anh lập tức gõ cửa.
Không lâu sau, một người đàn ông bước ra mở cửa. Nom dáng vẻ khá nhỏ bé.
"Cảnh sát".
Người đàn ông nọ nhìn anh và cô một lúc rồi mở cửa để hai người vào.
"Anh là Kang Ok Dam đúng không?". Kim Jong Kook không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
"Là tôi". Họ Kang gật đầu.
"Chiếc xe của anh ngày hôm qua bị phát hiện cố ý gây thương tích cho người khác, anh biết chứ?".
"Tôi không biết". Kang Ok Dam lắc đầu. "Xe của tôi bị đánh cắp từ chiều hôm kia rồi".
"Chiều hôm kia?". Cô hỏi lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Kang Ok Dam khiến ông ta hắng giọng một cái.
"Đúng".
"Vậy tại sao ông không báo cảnh sát?". Cô gõ nhẹ đầu bút xuống bàn.
"Được tích sự gì chứ? Mất thì mất rồi, căn bản để cảnh sát tìm được thì xe của tôi cũng đã vào xưởng đồng nát".
"Ông tốt nhất là không nên giấu giếm sự thật, ông Kang". Từ đầu đến cuối anh chỉ im lặng nhìn người đàn ông kia ngây ngây ngô ngô vòng vo.
Làm gì có ai mất xe mà không cuống lên tìm bao giờ.
"Chúng tôi có thể mạnh tay hơn cách mà người đó đe dọa ông đấy". Cô mỉm cười.
"Được rồi, tôi nói là được chứ gì?". Kang Ok Dam thở dài. "Chiều ngày 24, tức là hôm kia. Vào khoảng 18 giờ, khi tôi đang đỗ xe trước cửa tạp hóa để mua bao thuốc, đột nhiên có một người đàn ông cao chừng 1m7 tới vỗ vai tôi và nói tôi hãy đưa chìa khóa xe cho ông ta. Nhưng khi tôi vừa la lên cướp, người đó đã đánh vào sau gáy tôi. Cuối cùng tôi thức dậy trong bệnh viện".
"Ông đang nói dối". Song Ji Hyo khẽ cười. "Trong mắt ông đang hiện lên rất nhiều điều trái với lương tâm, ông Kang".
"Tôi xin thề những lời tôi nói là sự thật". Người đàn ông đó hoảng hốt. "Lúc đó tôi đã bị đánh vào sau gáy".
"Ông còn nhớ người đàn ông đó mặc đồ gì không?".
"Một bộ đồ thể thao đen, còn nữa, người đàn ông đó có một vết sẹo dài ở đuôi mắt, vì hắn bịt mặt nên tôi không nhìn rõ, nhưng xem ra cũng kéo một đoạn".
"Tiệm tạp hóa đó ở đâu?".
"Đường 14".
"Cảm ơn ông đã hợp tác". Anh đứng dậy rồi nhìn cô, sau đó gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] (SpartAce Couple) Em Như Ánh Dương Rạng Rỡ
FanficEm như ánh dương rạng rỡ...