Cả thân người cậu run lên bần bật, tay bấu chặt vào đầu gối, cố kìm nén đau đớn trong lòng, cậu phải làm sao thì anh mới chấp nhận cậu đây??? Anh ghê tởm cậu đến như vậy sao? Tại sao anh không nghĩ đến cảm xúc của cậu???.................Thiên Tỉ mím chặt môi...phải mất 1 lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại được, đứng dậy thay 1 cái áo khác, sơ cứu vết thương rồi xuống lầu tiếp tục bữa tối. Cậu vẫn im lặng, anh cũng vậy. Đột nhiên mẹ anh lên tiếng:
- Đầu tháng sau 2 con sẽ kết hôn
- Mẹ nói cái gì cơ???!!!!!!!!_ Tuấn Khải nghe xong, đứng bật dậy, tức giận
- Con ngồi xuống đi_ Bà Vương chỉ nhìn anh, bà đã đoán trước được thái độ của anh nên vẫn bình tĩnh.
Anh bực bội, ngồi xuống, còn trừng mắt nhìn Thiên Tỉ, mắt anh đỏ ngầu, xen lẫn tức giận vs khinh bỉ. Thiên Tỉ nhìn thấy ánh mắt anh hướng về phía mình thì giật mình hoảng hốt rồi chỉ biết cúi đầu, không nói gì.
- Ba mẹ và gia đình bác Dịch đã thống nhất ý kiến rồi, tuần sau sẽ gửi thiệp cưới.
- Mẹ!!! Con không muốn kết hôn với cậu ta!!!
- Con im đi!!!!!!!! không được cãi lời ta_ Ông Vương tức giận quát
Thiên Tỉ khi nghe được lời nói này của anh, tim cậu như bị ai đó giẫm lên, đau..............đau quá.........
- Này, cậu nói gì đi chứ!!!!_ Tuấn Khải tức giận đập bàn
-.............
- Không nói nhiều, Tuấn Khải. Chúng ta về thôi
Anh tức giận đá vào bàn rồi đi thẳng 1 đường ra cửa
Sau khi tiễn gia đình Vương Tuấn Khải ra về, Thiên Tỉ ngồi thẫn thờ trên sofa, mẹ cậu lo lắng, vội đến ngồi bên cạnh cậu, ra sức hỏi han- Thiên Tỉ, con làm sao vậy, hôm nay con lạ lắm
-.......
- Thiên Tỉ, lúc nãy tay con bị thương có phải..........- Chỉ là vô ý thôi ạ_ Cậu nở nụ cười tươi hết mức, cậu không thể để mẹ lo lắng vì cậu
- Ừm..........vậy.....con đi ngủ đi_ Bà Dịch hơi ngạc nhiên, lúc nãy không pahir còn buồn hay sao, sao giờ lại tươi rói thế kia, nhưng bà cũng mỉm cười
- Vâng ạ, mẹ ngủ ngon_ Cậu chạy 1 mạch lên phòng, vừa chạy cậu vừa nghĩ, bây giờ có buồn cũng không làm được gì, cậu phải lạc quan, vui vẻ lên, không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy, nếu như anh không thích cậu thì cậu sẽ làm cho anh thích cậu, chắc chắn sẽ được thôi..... Cậu mỉm cười an ủi bản thân rồi leo lên giường ngủ, trên môi vẫn giữ nụ cười.
Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như cậu nghĩ.........
Trong mấy ngày sau, Thiên Tỉ luôn tiếp cận anh, cố gắng bắt chuyện với anh nhưng đều bị anh lạnh lùng tránh mặt, từ chối, có khi còn bị đánh đến bầm tím nhưng cậu chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục đi theo anh, mặc kệ cho anh có đuổi như thế nào, cậu vẫn chỉ im lặng rồi tiếp tục bám lấy anh.
Cứ như thế cho đến khi chỉ còn 1 tuần nữa là tới ngày cưới. Trước đó 1 tuần, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi đăng kí kết hôn, nhưng khi đăng kí xong, anh không màng tới cậu, trực tiếp lên xe đóng cửa rồi lái đi mất, để lại cậu đứng đó, cậu không hề tức giận, chỉ mỉm cười cho qua chuyện rồi tự đi bộ về.
Thoáng chốc ngày mai là đám cưới của cậu và anh. Tối đó, Thiên Tỉ rất lo lắng và hồi hộp, không thể ngủ yên được, cậu lo sợ sẽ vô tình làm điều gì đó khiến anh nổi giận, mất mặt hay sơ ý làm đám cưới bị hỏng.....Cậu nhắm chặt mắt cố gắng ngủ để mai có thể tỉnh táo sánh vai bên anh bước vào lễ đường, nghĩ đến đây, cậu bất giác mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
------------------------
Hôm sau, đám cưới diễn ra suôn sẻ như mong đợi, Thiên Tỉ rất mừng nhưng cậu hơi thất vọng, Tuấn Khải không thèm nhìn thẳng cậu, chỉ liếc nhìn cậu vài cái rồi đi giao lưu với bạn bè và đối tác, để mình cậu bơ vơ ngồi 1 góc, nhưng anh không dung ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu là cậu hạnh phúc lắm rồi, cũng may sao có Vương Nguyên và 1 số bạn bè đi đến trò chuyện với cậu.Sau khi đám cưới kết thúc, Tuấn Khải và Thiên Tỉ vào phòng của 2 người, nhưng anh không động chạm gì đến cậu, chỉ vào lấy đồ dùng cần thiết rồi rời khỏi phòng, chỉ bỏ lại 1 câu " Tối nay tôi không về " rồi đóng sầm cửa, Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn cánh cửa, đêm tân hôn, anh lại để cậu một mình, ha........ là vợ chồng rồi mà cậu cũng không dám mở miệng hỏi anh đi đâu, cậu không dám hỏi hay không muốn hỏi?? Lúc nãy Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải đứng trò chuyện với 1 cô gái rất đẹp, cậu không nhìn rõ mặt, có lẽ đó là người anh yêu 2 người nói chuyện rất vui vẻ, nhìn ánh mắt dịu dàng của anh trao cho cô ấy, cậu chợt cảm thấy ghen tị, cậu là vợ anh nhưng lại không được anh nhìn cậu như vậy. Đêm nay có lẽ anh chính là đi gặp cô gái đó...............
Chap sau có biến!!!!!!!
Cmt nhận xét và góp ý kiến cho mình nhaaa.
ĐỪNG ĐỌC CHÙA :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Vì Yêu Anh, Em Nguyện Đánh Đổi Tất Cả
RomanceTruyện này lúc trước mình đã viết tới chap 6 nhưng tự nhiên mất hết nên giờ mình viết lại Thể loại: đam mỹ, ngược, HE.. Nó ngược lên ngược xuống, ngược quằn quạị, ngược lên ngược xuống Lần đầu mình viết truyện, nếu không hay, đừng ném đá