Chương 3: Ngây thơ thỏ trắng nhỏ cùng kẻ già đời

9.8K 385 86
                                    

Khâu Ngạn Quân nghe vậy, cảm thấy chính mình gợi đến chuyện thương tâm của Tô Cần, lộ mặt vẻ áy náy, thức thời chuyển hướng đề tài.

"Trước tiên ăn chút gì đi a, cơm trà ở đây phải nói là tuyệt mỹ".

Tô Cần tuy rằng khẩu vị thiên về những món mặn cay, thế nhưng cũng không phải bài trừ những món thanh đạm. Hắn liếc mắt nhìn cách xếp đặt gần hắn toàn mật ngọt thiêu người -- Bên ngoài phủ dày đặc tiêu đỏ, từ xa xa cũng có thể cảm nhận được mùi thơm của thức ăn phả vào mặt, làm cho người ta phải thèm đến nhỏ dãi. Hắn nhịn không được, cầm lấy chiếc đũa gắp lên một miếng, mật ngọt óng ánh còn dọc theo xoa thịt nướng nhơm nhớp trượt tới dưới đáy, từng chút từng chút mà nhỏ xuống. Vừa cho vào miệng, liền cảm giác chất thịt rất chắc nhưng không cứng, lớp bề mặt còn có chút xốp giòn, cộng thêm vị mật ngọt lại càng tăng hương vị ngọt ngào sảng khoái cho món ăn, vị ngọt cùng vị mặn đan xen hoà quyện, phảng phất lại dành cho những người lần đầu ăn nó, ở trong đầu không ngừng nhảy múa.

[Thật sự là tui đang edit nó trong tình trạng bụng đói meo đến mức kêu rột rột a~ Vậy mà còn phải chiến đấu với cảnh tượng thế này.....aaaaa giết tui luôn đi aaaaaa *lăn long lóc/ gào thét*]

Hắn rất kén ăn, nhưng trong giây lát này đã bị bữa ăn mật ngọt chinh phục, liền hết mực tán dương: "Món ăn nơi này mùi vị đúng là không tệ."

"Anh thích là tốt rồi." Khâu Ngạn Quân thấy hắn như vậy, cũng nở nụ cười, nụ cười này làm cho khí khái ông cụ non giảm mấy phần, giống như gió xuân hiu hiu thổi. Người ngồi đối diện Tô Cần thật giống một chú nai con lạc vào lãnh địa hắc ám.

Tô Cần vẻ mặt có chút ngốc lăng, cũng không chú ý tới khóe miệng còn dính chút mật ngọt, quay về Khâu Ngạn Quân nói rằng: "Cậu cũng đừng cứ gọi tôi Tô tiên sinh......"

Đối phương cũng run lên một chút, lại nhớ tới lời nói của Tô mẹ, nghi hoặc hỏi: "Cái kia không phải vậy-- Cần Cần?"

"Khụ khụ, cậu nói cái gì?". Đang cầm lấy chén trà uống, Tô Cần suýt chút nữa đem mình sặc chết, vuốt ngực vài cái bình tĩnh một hồi, "Cậu vừa nói cái gì?"

"Cần Cần a." Khâu Ngạn Quân vừa cười nhìn Tô Cần, ánh mắt sáng lấp lánh, có chút không cảm thấy danh xưng này có cái gì không đúng.

Tô Cần bị ánh mắt sáng long lanh của đối phương làm cho chói mắt, trong đầu giống như bị mũi tên đâm xuyên, chua xót tê tê, bị kích thích đến không muốn giải thích nhiều. Hắn đông cứng cả người cười, yên lặng mà tiếp nhận.

"Cậu cảm thấy tốt là được rồi...... Vậy tôi cũng gọi cậu là Ngạn Quân được rồi, tên cũng chỉ để gọi...... Trách mới lạ."

"Được a", Khâu Ngạn Quân vui vẻ tiếp thu, đẩy lên trước mặt Tô Cần lồng điểm tâm, "Nếm thử đi, sủi cảo tôm thủy tinh ở đây ăn cũng rất ngon."

Kỳ thực, trong lòng Tô Cần lại muốn trong tay Khâu Ngạn Quân là một lồng cánh gà hơn. Cánh gà dày đặc, mặt ngoài màu nâu nước tương tích ở mâm dưới đáy, xung quanh còn rắc chút đậu phộng cùng chao, đây chính là món ăn yêu thích Tô Cần. Có điều, hiển nhiên Khâu Ngạn Quân ngồi đối diện hắn có chút trì độn, không chú ý tới Tô Cần trông mòn con mắt món cánh gà, ngược lại đẩy bàn sủi cảo tôm thanh đạm tới trước mặt hắn.

[ĐAM MỸ EDIT]  LÃO TÀI XẾ THỤ CÙNG LÃO CÔNG CỦA HẮN ĐẠI KHÍ SINH HOẠT [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ