Thời niên thiếu, ai cũng đã từng trải qua như vậy, len lén để một người ở trong lòng, mỗi ngày ánh mắt đều chú ý đến người ấy, nhưng khi ánh mắt người ấy nhìn đến, tim liền đập rộn lên cuống cuồng cúi đầu. Khi thành tích hàng tháng công bố ở trên danh sách thì trước tiên sẽ tìm kiếm tên người ấy, sau đó tính khoảng cách của giữa tên hai người. Ngẫu nhiên vì một câu nói của người ấy mà vui vẻ cả ngày, cũng sẽ bởi vì người ấy cười với người khác mà uể ỏi cả đêm.
Taehyung của tuổi mười bảy có lẽ cũng vậy, từ cái cau mày, cho đến nụ cười như thỏ con, hay sự đam mê cuồng nhiệt trong từng bước nhảy, hình như anh đều yêu hết, yêu tất thảy mọi thứ thuộc về một người, mang tên Jeon Jungkook.
Taehyung bước chầm chậm dọc trên hành lang vắng lặng, tất cả những gì anh thấy, ngoài trống rỗng ra cũng chỉ có sự trống rỗng mà thôi. Giờ đây, khi đi đến lối dẫn lên tầng thượng, anh chợt dừng lại, nhìn thấy những món đồ đã cũ kĩ nhưng cả đám vẫn tiếc không nỡ vứt đi và nghĩ đến những lời đẹp đẽ mà cậu đã nói với anh trong đêm cuối thu đó. Chẳng biết Jungkook có nhớ đến những gì mà anh đang nhớ hay không?
Khi ấy có lẽ là những ngày cuối tháng 8 gần đầu tháng 9...
Vì Taehyung gia nhập công ty sau mọi người, đối với thanh nhạc hay nhảy nhót anh cũng chỉ là 1 đứa tay ngang, nên hẳn nhiên sự cố gắng phải gấp đôi gấp ba những người còn lại. Gói ghém tất cả, Taehyung bỏ lại gia đình và những người quen thuộc, lên tận Seoul ở chung với người lạ, tâm trạng anh vừa hồi hộp cũng vừa lo sợ. Hồi hộp vì sẽ gặp được nhiều bạn cùng lứa, lo sợ vì không biết sẽ có chuyện gì không vui xảy ra khi ở cùng với nhau không?
Nhưng điều Taehyung không ngờ, chính là anh lại mau chóng hòa hợp với mọi người, anh sống trong sự yêu thương của mọi người, tuy khó khăn vất vả 7 người chen chúc nhau sống trong một cái phòng nhỏ chật hẹp, nhưng có lẽ đó là những ngày Taehyung thấy hạnh phúc vô cùng.
Xa gia đình nhỏ, bù lại anh được ông trời ban cho mình một đại gia đình khác... Và trong đó có cậu, Jeon Jungkook.
- Jungkookieee...
Jungkook chẳng khác nào một thỏi nam châm cực phẩm của Taehyung. Mỗi lúc nhìn Jungkook, anh chỉ muốn đem em bỏ vào túi làm của riêng vì Jungkook quá đỗi dễ thương, chỉ có Jungkook là chiều theo những trò đùa quái gở của anh, chỉ có Jungkook là chịu mang anh trên lưng, những khi anh bất chợt nổi hứng nhảy ào lên người cậu.
Dường như được chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau, Taehyung cảm giác như mình đã có tất cả. Mỗi khi có kết quả đánh giá hàng tháng, anh chen lấn mọi người chỉ để coi kết quả của Jungkook rồi mới nhìn đến của mình. Thoát ra khỏi đám đông đang mừng mừng tủi tủi, anh thấy Jungkook đang đứng dựa lưng vào tường chờ mình, liền mau chóng chạy ào đến ôm cậu rồi luyên thuyên mọi thứ cho cậu nghe.
Đêm xuống, chính lúc nỗi nhớ nhà thường trỗi dậy, ngủ không được Taehyung liền trèo xuống giường, len lén lật chăn chui vào giường Jungkook, người cậu có mùi vị thật đặc biệt, một chút của người bà anh yêu quý, một chút của người ông anh nhớ mong, chỉ cần ôm lấy Jungkook anh sẽ mau chóng thiếp đi lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV || Dịu Dàng Dành Cho Anh
FanficTrước khi Taehyung chìm vào giấc ngủ trên vai Jungkook, anh nghe giọng mình hỏi nhỏ, nhỏ đến nổi anh sợ cậu không nghe thấy, nhỏ đến nổi anh nghĩ mình chỉ là đang nằm mơ. -Jungkook à ! Hạnh phúc là gì hả em? Câu trả lời : - Hạnh phúc là được mỉm cư...