[Toàn H :3]
Hơi thở của hắn trượt dần xuống cần cổ mịn màng của cậu, vòng tay lại khít khao ôm chặt hơn, dịu dàng nói:
"Người ấy, rất đẹp, rất dịu dàng. Ngay cả vẽ cũng rất đẹp nữa. Đúng rồi, còn là một nhóc con tinh nghịch, haha...
Thế nhưng, ngươi có biết không,...
.
nửa điểm của người ấy, trẫm cũng không nhớ."
"..."
"Người ấy tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, đã yên bề gia thất hay chưa, bây giờ đang ở đâu, còn sống hay đã chết,... trẫm đều không biết...
Thậm chí người ấy trông thế nào, trẫm hết thảy đều không nhớ?
Haha, thực buồn cười? Bảo bối, có phải trong lòng ngươi đang mắng trẫm ngốc?"
"Nô tì không dám." Còn có ai đó như ta mắng ngươi ngốc sao?
"Ngươi không dám? Thật sao?" Hắn ghì cằm lên hõm cổ cậu. Jimin chỉ cần xoay nhẹ người sẽ lập tức hôn trúng hắn.
"Thật."
"Jimine, ngươi thực đáng yêu.... ừm....
.
Còn nữa, đêm đó, ngươi đừng ngại, không phải cũng rất thoải mái đi?"
Mẹ nó, ông đây nói ngươi chuyển chủ đề thực nhanh mà. Cách đây ba mươi giây còn ngọt nhạt thâm tình, bây giờ liền hóa thành sắc lang rồi.
Cậu trầm tư suy nghĩ xong thì đã bị khóa ngồi trong lòng, úp mặt vào ngực hắn.
"Ngươi làm... ưm..."
Là cưỡng hôn a.
Hắn giảo hoạt không nói hai lời liền cạy răng luồn vào trong khoang miệng ấm nóng ngọt ngào, vân vê đầu lưỡi nhỏ bé non nớt nhạy cảm của cậu. Cánh môi phấn nộn đã bị hắn ngấu nghiến nuốt trọn.
"Ưm..."
Hai người cứ thế quấn quýt môi lưỡi một hồi, thân thểJimin từ kháng cự yếu ớt đã mềm nhũn dính lấy lồng ngực hắn. Cánh tay bé nhỏ chống tay lên người Taehyung, dường như đã nằm hẳn trong lòng hắn.
Một lúc lâu sau, đến khiJimin thiếu dưỡng khí đến sắp lịm đi, hắn mới quyến luyến buông ra.
Gương mặt cậu ửng hồng, khóe mắt long lanh nước, bờ môi bị cắn đến sưng vù, tóc tai thì rối bời, cả người yếu ớt như đang mời gọi người ta đến ăn sạch sành sanh.
Yêu nhân, đã thế ánh mắt lại còn hết sức dọa người đi, rõ ràng tiểu hồ ly này là đang câu dẫn người khác.
Hắn nhàn nhã nhìn tiểu yêu tinh kia đang không chút sức lực tựa vào lòng hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn liền thuận lợi rút trong hầu bao một viên kẹo nhỏ hồng hồng đưa vào cửa huyệt chật chội củaJimin , cả người cậu liền khó chịu một hồi, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hoàng thượng lại bỏ một mình cậu trên phản gỗ, tự mình leo lên giường nằm, ánh mắt nham hiểm theo dõi vật nhỏ kia lộng hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] HOPEMIN [H] Duyên Phận
Fanfiction_Couple gốc: Vkook _Tên truyện gốc: [VKOOK] [H] [FANFICTION] Duyên Phận _Tên tác giả gốc : @Bunn1012