"Giáo sư Kim này."
"Vâng, thầy hiệu trưởng gọi tôi?"
"Sau giờ học, phiền giáo sư dành thời gian lên văn phòng tôi nhé. Tôi có chút chuyện muốn trao đổi."
"Vâng, tôi biết rồi. Chào thầy tôi lên lớp trước."
Thế là buổi sáng đẹp trời của giáo sư Kim vì một câu nói của thầy hiệu trưởng mà trở nên ảm đạm. Cô thừa biết "chút chuyện" mà thầy hiệu trưởng nhắc đến là chuyện gì. Còn vấn đề nào khác ngoài chuyện rớt môn của Jung Wheein cơ chứ. Ai bảo xui khiến ba em ấy lại là đồng môn của hiệu trưởng. Nghĩ đoạn Yongsun lại bực tức.
Có ai yêu thích người ta mà toàn mang rắc rối đến như em không hả?
---
"Thưa thầy, mong thầy hiểu cho là tôi thực sự hết cách với trò Wheein rồi."
"Tôi có nghe nói..." Thầy hiệu trưởng ngập ngừng, ông mong Yongsun sẽ hiểu ý ông muốn ám chỉ.
"Tôi không chấp nhận điều vô lí đó được. Phẩm vị một người nhà giáo sẽ để đâu thưa thầy?"
Lần thứ n+1 giáo sư Kim thở dài. Thầy hiệu trưởng cũng thế."Nhưng tôi không hiểu. Đành rằng là chỗ quen biết với thầy, nhưng như thế này là rất quá đáng. Cho phép tôi nói thẳng, thầy không thấy như vậy sao thưa hiệu trưởng?"
"Tôi hiểu ý cô, giáo sư Kim. Nhưng cô không hiểu đâu. Đứa trẻ đó... chỉ cần cô giúp nó thi đậu lần này thôi. Phụ huynh nó cũng đã lên gặp tôi rồi..."
"Tôi hiểu ý thầy. Như mọi lần, tôi chỉ có thể nói là không có gì chắc chắn cả."
"Cảm phiền cô."
Thầy hiệu trưởng vừa dứt câu, Yongsun cuối chào rồi lập tức xoay người rời khỏi. Cuộc trao đổi với thầy hiệu trưởng về Jung Wheein bao giờ cũng làm cô ngột ngạt. Cô thật không hiểu mọi người, sao lại bảo bọc đứa trẻ đó như vậy, nhây kiểu này thì cô để thôi học luôn cho biết mặt. Hừ!
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Dáng người đang lon ton chạy về phía cô không lẫn vào đâu được.
Đừng cố tỏ vẻ dễ thương vào lúc này. Tôi đang bực muốn chết, không vui vẻ nổi đâu.
"Giáo sư ah~ giáo sư~ em..."
"Sân thượng khu A. Tôi có chuyện muốn nói." Nói rồi Yongsun thảy cả rổ bơ vào người đối diện rồi bỏ đi trước. Ai kia vẫn còn đang bận đứng hình.
Loading data...99,99%...
Ôi trời, có phải giáo sư Kim vừa chủ động hẹn mình không?
Wheein ôm mặt, hú hét làm náo động cả dãy hành lang. Thật là...!
"Giáo sư~ chờ em với~"
---
Tại sân thượng khu A, đen mặt Yongsun vs hớn hở Wheein.
"Em phải thi đậu kì thi sắp tới, nhất là môn của tôi. Đổi lại, tôi có thể như-là-người-yêu em một ngày. Miễn trả giá." Nhác thấy Wheein bước lại gần mình, Yongsun nói liền một tràng. Trông biểu cảm có vẻ phải nhún nhường nhiều lắm. Còn bên này, Wheein được nước lại cà rỡn.
"Một ngày thì ít quá. Một đời. Giáo sư nghĩ sao?"
"Đừng có quá đáng, Jung Wheein."
"Em chán giáo sư thiệt. Chuyện yêu đương mà giáo sư miễn cưỡng quá."
Thề, Yongsun thật sự chán ghét bộ dạng đùa giỡn của Wheein lúc này.
"Tôi đã rất nhượng bộ em rồi nhé. Deal or not?"Deal!" Trong lòng Wheein đang bung lụa hết cỡ. "Giáo sư không được nuốt lời đó."
Một ngày thôi sao... vậy cũng tốt quá rồi...
"Tôi nói được làm được. Nhất là em. Lo mà thi đậu đi."
Đúng thật là, có cần phải vui ra mặt như vậy không đồ ngốc này!
---
Hứa thì hùng hồn như vậy. Thực tế, khi kì thi cuối khóa đã tới sát mông rồi, nhưng xem kìa...
"Giáo sư Kim, bánh cho giáo sư đây."
"..."
"Giáo sư Kim, để em cầm chồng tài liệu này giùm cho."
"..."
"Giáo sư Kim, chiều nay giáo sư có rảnh không?"
"Lo dành thời gian ôn bài đi, ngày mốt đã thi rồi, sao em cứ theo tôi mãi thế?" Yongsun không hài lòng mở miệng trách cứ.
"Em đã ôn kĩ hết rồi. Lần này giáo sư muốn em hạng mấy, bao nhiêu điểm, em chiều ý giáo sư hết."
Liếc đứa nhỏ đang bốc phét bên cạnh, Yongsun tỏ ý khinh thường ra mặt.
"Vậy, vào top 3 thử xem."
"Vâng, em rất sẵn lòng, thưa giáo sư."
Nhìn thái độ tự tin của Wheein, Yongsun chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi trước. Hi vọng là ông trời chiếu cố nỗi lòng của cô.
"Về lớp học đi, em không muốn đi cùng tôi vào đây đâu."
Cả hai dừng bước trước phòng họp giảng viên, Yongsun nhanh tay đoạt lấy chồng tài liệu Wheein đang ôm và tỏ ý muốn đuổi cái đuôi này đi. Hôm nay ồn ào như vậy là đủ rồi.
"Vâng, pai pai giáo sư." Wheein vẫy tay chào cô rồi quay đi. Ô ngoan nhỉ? Không dây dưa như mọi khi à? Yongsun thấy có điểm lạ. Tuy nhiên, cô vui mừng hơi sớm rồi. Đứa trẻ kia đi đủ mươi bước thì xoay người về phía cô mà hét lớn, làm các giáo sư xung quanh chỉ biết lắc đầu nhìn cô ái ngại.
"GIÁO SƯ NHỚ GIỮ LỜI HỨA ĐÓ NHA! MỘT NGÀY! HAI MƯƠI BỐN GIỜ ĐÓ NHA!
Nếu tôi nói tôi không thích em,
nghĩa là tôi đang dối mình.
Nếu tôi nói tôi thích em rồi,
nghĩa là tôi đang dối em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WHEESUN] GIÁO SƯ NÓI YÊU EM ĐI
Fanfiction"Jung, em làm ơn thi đậu môn lý luận chính trị của tôi đi." "Giáo sư Kim nói yêu em đi là em thi đậu liền à." "..." Một chiếc hố Wheesun đào sau nhưng được lấp đầu tiên =)))