_ Jay à_ Jungkook mở cửa căn nhà tối đen gọi lớn, nhưng không một ai đáp lại anh, nghĩ chắc cô chưa về bật đèn nhà anh ngồi xuống sofa, trên bàn có tờ giấy đầy chữ viết
" Oppa, anh đọc được cái này chưa nếu đọc được tức là anh đang ở nhà tìm em đúng không. Đừng tìm em đã đi rồi, em cũng không biết nói gì nữa nhưng em đã rất giận anh. Ngày em đi em đã gọi rất rất nhiều lần cho anh nhưng lúc nào anh cũng tắt máy, em nghĩ chắc anh đang tập luyện rồi nên em đã thôi không giận anh nữa đó. Jungkook à, ngày em quyết định đi em đã nghe Jin oppa nói rất nhiều về anh, em hiểu anh ấy muốn giúp chúng ta nhưng em không biết phải làm sao cả, nói tính cách em mạnh mẽ quá hay nói rằng em không thể tha thứ cho anh em cũng không biết. Anh biết tin em sẽ đi mà đúng không, em đã đợi rất lâu để anh có tìm em không nhưng anh chưa bao giờ tìm gặp em cả. Anh buồn em lắm không, em biết anh đã buồn lòng về đứa em này nhiều lắm. Em xin lỗi, Jungkook em không hứa có gặp lại anh hay không nhưng em sẽ luôn dõi theo anh và nhóm. Đừng tìm em xin anh cho em khoảng trời của riêng mình mà ở đó không có bóng dáng anh. Tạm biệt anh"
Đây là lần thứ bao nhiêu anh đọc bức thư này trong nửa năm qua anh cũng chả biết nữa. Cứ theo thói quen khi nào rảnh rỗi sẽ về nhà gọi tên cô thật to, sau đó sẽ tự nghĩ à cô đang đi đâu đó chưa về, lại ngồi ở sofa đọc bức thư duy nhất cô để lại, đọc đến nỗi anh thuộc từng câu từng chữ rồi nhưng cô vẫn không quay lại vẫn không liên hệ gì với anh, giống như cô chưa từng xuất hiện nơi đây chưa từng hiện hữu quanh anh vậy
Thở mạnh một hơi anh lấy ra điện thoại, bấm vào thanh tìm kiếm quen thuộc "Em" cái tên hiện ra cả 1 album hình ảnh chỉ là của cô và trong album chỉ có duy nhất 3 bức ảnh. Bức thứ nhất cô đeo tai nghe ngồi trước mic để thu âm bản demo cho anh, bức thứ hai cô gái đang cuốn mái tóc dài với góc chụp nghiêng miệng vẫn ngậm sợi dây buộc tóc, và bức cuối cùng tay anh hơi miết nhẹ lên màn hình, cô trong đó ánh mắt sao buồn quá bức ảnh anh chụp với tông trắng đen càng làm ánh mắt cô thêm buồn hơn, đó là bức ảnh sau khi anh và cô chia tay và gặp nhau trong 1 buổi họp anh đã vờ như bấm điện thoại và bấm nút chụp khi cô vừa đưa ánh mắt về mình
Những bức ảnh càng làm anh nhớ cô thêm dữ dội, không phải anh không thể tìm cô nhưng vì cô muốn một bầu trời không hề có hình bóng anh_ Jungkook về rồi à, nghỉ sớm đi em_ Jin ngồi xem tivi ở phòng khách nói khi nghe tiếng mở cửa
_ Hyung xem gì vậy_ Jungkook ngồi phịch xuống cạnh anh
_ Phim này đang chiếu nên anh muốn xem thử
_ Phim toàn là diễn làm gì có thật
_ Ai cũng giống em chắc công nghệ phim ảnh dẹp tiệm mất_ Jin bật cười nói
_ Hyung ơi, hay em yêu một ai đó nha_ Jungkook thở dài nhỏ giọng
_ Uh, nếu bản thân và con tim em muốn điều đó_ Jin gật đầu
_ Em muốn yêu
_ Nhưng người để em yêu là ai
_ Em cũng không biết_ Jungkook lười biếng vươn vai
_ Yêu thì cứ yêu, có gì mà không biết
_ Mọi cô gái tiếp xúc với em không ai cho em cảm giác như Jay
Jin hơi giật mình quay qua nhìn Jungkook, đây là lần đầu tiên sau nửa năm Jungkook nói ra tên của Jay, từ khi Jay đi Jungkook như thành người khác, vẫn là cậu nhóc yêu fan hết mình với công việc nhưng góc khuất và khoảng khắc trầm lắng của Jungkook nhiều hơn, không còn cậu nhóc mê mẩn trò chơi nữa mà thay vào đó là những đêm cậu lẳng lặng bắt ghế ra ngồi một mình ở ban công, các thành viên không ai muốn xâm phạm vào những khoảng khắc riêng tư đó của cậu
_ Jungkook, trong tim em Jay như thế nào
_ Em gái, cô gái em phải yêu, cô nhóc em phải lòng, cô nhóc quậy phá cùng em, giọng hát làm em mê mẩn, cộng sự ăn ý trong công việc của em Jay có thể nắm bắt hết tất cả cảm xúc trong bài hát của em. Jay còn là cô gái đặc biệt đến nỗi em sợ hãi đến gần em sợ sẽ làm cô ấy đau thêm lần nữa và còn rất nhiều nữa
_ Jungkook, sẽ không ai có thể thay thế Jay trong tim em, em cũng sẽ chẳng yêu một ai khác giống như Jay, không có bất kì cô gái nào có thể chạm vào tâm hồn nhạy cảm của em một cách tinh tế như Jay đâu
Jin thở dài nhìn Jungkook, thử nghĩ một cô gái nào khác mà không phải Jay thì anh không tưởng tượng được Jungkook sẽ yêu thế nào nữa. Jay quá tinh tế và hiểu Jungkook nên cô nhóc chấp nhận mình là người tổn thương trong cuộc tình này, sẽ không có cô gái nào sẽ hy sinh cho Jungkook được như Jay, hy sinh đến đáng thương chứng tỏ Jay đã yêu Jungkook đến thế nào
_ Hyung à, em nhớ Jay, nhớ sắp điên rồi_ Jungkook nhíu chặt mài rên rĩ
_ Nhớ thì tìm đi_ Suga lết dép ra ngồi xuống cạnh Jin nhè nhè giọng nói
_ Haizz_ Jungkook nghe vậy thở dài
_ Jungkook nhân lúc chúng ta còn trong kì nghỉ ngắn này em muốn giải quyết thì nên làm nhanh đi, qua khoảng thời gian này là bận đến hết năm đấy_ Suga nhìn Jungkook nói
_ Hyung à, em không thể tìm em ấy được_ Jungkook thở dài
_ Không gì là không được cả, chỉ do bản thân em muốn hay không ai biết đâu được chính Jay vẫn đợi em tìm em ấy thì sao_ Suga chầm chầm nói ra điều mà Jungkook chưa từng nghĩ đến
YOU ARE READING
Dịu dàng đến từ đôi mắt anh
FanfictionChàng trai sống vì đam mê Chàng trai được mệnh danh cậu út vàng Chàng trai được cả công ty yêu thương Chàng trai được các anh cưng chiều Chàng trai yêu các anh hết lòng Chàng trai ấy rơi vào lưới tình Chàng trai ấy rụt rè Chàng trai chỉ biết nhìn cô...