Từ Thiên Đường xuống Địa Ngục, em có muốn đầu thai cùng tôi không?

2.1K 144 28
                                    







Điều buồn cười là người trần mắt thịt thường hay nghĩ Thiên Đường là một nơi nào đó rất nguy nga, rất đẹp, rất hào nhoáng với đủ các cổng thành bằng đá cao lớn, hay bảy bảy bốn chín các tiên các thần mặc những tấm áo thướt tha có cái đuôi áo dài cả thước bay lượn khắp nơi. Họ mong muốn khi mình chết đi sẽ được lên Thiên Đường, cùng ngồi ngang hàng với các thần tiên trên những đám mây trắng tinh, và trở thành những vì tinh tú rực sáng cạnh bên mặt trăng, để con cháu họ được nhìn thấy, cho vui.

Giống như đối với họ, Thiên Đường là một nơi rất tráng lệ, tráng lệ đến mức đứng cạo một phân đá ở cái cổng thành rồi đem xuống Nhân Gian bán đi, là dư tiền mua cả một thành phố, tha hồ nhắm mắt lái xe rồ ga bốc đầu mà chẳng sợ thằng nào con nào chửi.

Nhưng JiSoo biết Thiên Đường không phải như thế. Hoặc giá mà nó như thế.

Thiên Đường là một nơi đáng sống, đúng như vậy, nhưng nó không tráng lệ như người Nhân Gian hay nói. Không hề.

Thiên Đường thật ra như thế nào nhỉ?

Nhân Gian có cái gì, có nhà lầu xe hơi có điện thoại cảm ứng có wifi có tàu điện có đủ các thứ linh tinh trên đời, cứ bê hết lên trời là thành Thiên Đường. Chứ Thiên Đường làm gì có cái cổng thành bằng đá nào như người ta vẫn nói đâu. Dưới Nhân Gian đã hiện đại hóa cả trăm năm rồi, chẳng lẽ chốn cung mây như Thiên Đường vẫn còn mang cái vẻ cổ xưa? Tỷ như cái nơi JiSoo đang ngồi đây là ghế đá đặt cạnh một bồn hoa hồng trong khuôn viên trường học, trông không khác gì ghế đá bọn trẻ con vẫn ngồi ở dưới Nhân Gian miếng nào. Hoặc tỷ như bộ quần áo mà anh đang mặc, áo len cao cổ màu trắng, quần bò đen và áo dạ màu xanh dương nhạt, xuống Nhân Gian kiếm thì có mà vác bảy ngày không hết. Hoặc tỷ như cái người vừa mới đặt mông xuống ngồi cạnh anh đây, Đại Thiên Thần Yoon JeongHan, đang cầm điện thoại cảm ứng bấm liên tục y như kiểu của những người trần bận rộn hay làm trong các trạm chờ xe buýt, tàu điện, hoặc trong quán cà phê.

Đôi lúc JiSoo cũng mong Thiên Đường hoành tráng như những gì mà con người hay nói lắm, chứ thấy người ta ba hoa về Thiên Đường như thể họ đã sống ở đó mấy ngàn năm, mà nói trật lất không trúng nổi một viên gạch nào, tự dưng JiSoo thấy buồn cười hết sức. Ngoại trừ bầu trời không lúc nào không có ánh sáng rực rỡ của cầu vòng và chút phép thuật trông có vẻ nhiệm màu ra, Thiên Đường chẳng có gì khác Nhân Gian cả.

JeongHan bấm bấm cái gì đó rồi cười khanh khách, làm JiSoo quên mất mình vừa đọc đến dòng nào trong cuốn sách anh đang cầm trên tay, mặc dù thật ra anh vốn dĩ chẳng hề chăm chú vào nó từ vài chục phút trước rồi.

"Này Đại Thiên Thần Hong, tuần tới cậu phải đi xuống lầu trắng sao?" - Yoon JeongHan hỏi, ngón tay vẫn bấm liên hồi trên cái màn hình điện thoại, nói 'lầu trắng', tức là nói về Địa Ngục.

"Ừ, đi rồi còn về mở chuyên đề cho tụi nhóc Thiên Thần nữa."

JiSoo gấp lại cuốn sách, nhìn về phía cửa sổ lớp học tầng ba, thấy năm sáu Thiên Thần nhỏ tụm thành một nhóm, khúc khích cười với nhau chuyện gì đó. Lúc chúng thấy anh đang hướng mắt nhìn về phía mình, chúng giơ tay lên vẫy và réo gọi từ trên cao :

Địa Ngục Trắng [MinShua | Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ