Chương 1 : Thời Ái Khuê tốt bụng!

3 0 0
                                    

Tôi từ từ mở mắt, đồng hồ chỉ điểm số sáu phụ hoạ thêm con số ba mươi bảy chết tiệt, đã sắp muộn học rồi. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, tôi cố gắng làm xong vệ sinh cá nhân, thay đồng phục trường Thanh Hoa, rồi không kịp gửi lời chào tới phụ mẫu thân yêu mà trực tiếp lao ra khỏi cửa.

Tôi là Túc Ngôn, Túc trong nghiêm túc, Ngôn trong ngôn ngữ, có lẽ bố mẹ tôi thích tôi nghiêm túc trong việc học ngoại ngữ chăng!? Một con người hậu đậu đến không ngờ, nhưng lại giàu trí tượng tưởng cao và mặt dày không tả. Năm nay tôi lên đại học, như các bạn thấy, tôi vừa dậy muộn ngay đúng buổi đầu tiên.

Bản thân tôi hôm nay trông rất chỉnh tề, ngoại trừ khuôn mặt không quá xinh đẹp và chiều cao khiêm tốn của tôi ra, miễn cưỡng có thể chấp nhận được đây là thiếu nữ khả ái ưu tú của Thanh Hoa.

Trước đây tôi không có tài, gia đình giàu có của tôi cũng không thích tôi vào trường có vị thế quá cao, nên bỗng dưng tôi lại vào một trường trong tỉnh lẻ, tuy nhiên tỉnh lẻ này có khả năng học sinh đỗ Thanh Hoa cao hơn nơi khác. Tôi lại không học hành đến nơi đến chốn, nên xem ra khả năng vào Thanh Hoa là rất thấp, thật đáng mất mặt mà!

Tôi vốn không cầm kì thi hoạ, vì vậy đành linh động tài năng chém gió cao hơn người thường, miệt mài rất nhiều môn cùng một lúc dù không hề quá rõ ràng, chó ngáp phải ruồi lại thi trúng!! Phải biết rằng trong lớp chỉ có tôi và Vũ Hiểu Trang cùng nhau bước vào Thanh Hoa, còn lại đều trượt thẳng cẳng. Thầy giáo chủ nghiệm biết được còn nhốt mình trong phòng ba ngày kiểm điểm lại việc trước đây đã nói tôi không có tiền đồ. Còn nhớ lúc trước tôi viết vào tờ phiếu nguyện vọng muốn vào Thanh Hoa, cả lớp đều chế nhạo tôi, xem ra sau lần này đều bặt vô âm tín, ngay cả khi tôi liếc nhìn cũng tránh tránh né né không dám nhìn thẳng. 

Tôi thở dài, thì ra việc thi đỗ vào Thanh Hoa lại được trọng vọng như thế!!

Việc được trúng tuyển Thanh Hoa phải cạnh tranh rất quyết liệt. Đa số sinh viên được tuyển chọn là những học sinh phổ thông xuất sắc nhất Trung Quốc, tôi tuy nhờ may mắn để vào được, nhưng chắc chắn sẽ đi ra một cách vinh quang! 

Đến Thanh Hoa, tôi phấn khởi đi tìm lớp, xem ra vẫn còn có người bước vào trường. Thấy bảng tên của mình dán lên cửa lớp C liền đi vào không chút do dự.

Tôi ngồi đại xuống một cái ghế nào đó. Rồi nhận ra một điều đến nỗi suýt phun cả máu tươi lẫn nội tạng ra ngoài.

HÔM NAY TÔI RA NGOÀI KHÔNG MANG THEO CẶP SÁCH!!

Tôi khóc thầm trong lòng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! 

Quay ngang quay dọc khắp nơi, tôi phát hiện bản thân đang bị nhìn chằm chằm bởi một cô gái xinh đẹp. Mái tóc dài đen truyền thống cùng khuôn mặt trưởng thành dễ nhìn. Dáng dấp thanh tú cũng khiến cho lòng người xao động. Cậu ta chợt từ từ lấy một quyển vở và một cái bút xuống đưa cho tôi, sau đó liền quay về chỗ ngồi.

Đối với những người không quen biết mà giúp đỡ tôi, chỉ có thể nói một từ cực kỳ cảm động!!

Tôi lân la bắt chuyện : " Cảm ơn cậu, mình có thể làm quen không " Sau đó liền khuyến mãi cho cô ấy một nụ cười duyên.

Cậu ta cũng cười lại, sau đó chỉ phun ra ba chữ : " Thời Ái Khuê " 

Có phần lạnh lùng nhưng không thể phụ nhận cậu ta rất tốt bụng nha!! Lân la gợi chuyện được lúc lâu, có vẻ Thời Ái Khuê liền nhanh chóng trở nên năng động, lời cậu ta nói còn lấn hết của tôi.

Thì ra cũng có người bề ngoài lạnh nhạt nhưng tiếp xúc mới thấy được bản chất thật sự!!!!

Năm phút sau, Trần Lão Sư - một lão đạo bụng bia vào lớp, đôi mắt híp cười cười cùng với bộ râu đen dưới cằm cứ lún phún rung lắc, khiến cho cả lớp đều thấy hài hước một phen. Rất nhanh sau đó thầy Trần liền phân chia chỗ ngồi. 

" Thời Ái Khuê - Túc Ngôn, Lưu Dương Thần - San San, Khương Vũ - Lã Dĩ Hoan.. " Trần lão sư nói qua loa, sau đó cả lớp đều chỗ ai nấy ngồi. Tôi cùng Thời Ái Khuê chung một chỗ nhất thời liền thấy vui vẻ. 

Tiết đầu tiên là Lịch Sử, tôi vốn không có hứng thú liền ngồi im ỉm, giáo viên dạy cũng khá dễ tính, không hà khắc như thiên hạ đồn thổi. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy! 

Năm tiết học liền trôi qua nhanh chóng, bữa trưa tôi liền kéo Thời Ái Khuê xuống canteen. Nghe nói thức ăn của canteen ở Thanh Hoa đặc biệt ngon, tôi cũng không phải kẻ háu ăn, nhưng hiện tại đang rất đói.

" Túc Ngôn, mình thích ăn cái này " 

" Túc Ngôn, mình thích ăn cái kia "

Tôi dở khóc dở cười nhìn Thời Ái Khuê trẻ con lôi kéo lại tôi đi nơi này nơi kia. Xem ra thực phẩm ở Thanh Hoa đều rất tốt, hơn nữa còn rất phong phú. Giá trị dinh dưỡng có lẽ cũng sẽ rất cao.

Chọn cho mình một phần cơm cà ri cùng lưỡi bò nóng hổi, tôi quay sang nhìn Thời Ái Khuê tay cầm khay thức ăn to bổ chảng mà hơi choáng, dáng vẻ Thời Ái Khuê rất thon gọn, vậy mà lại có thể ăn nhiều như vậy, thật giống với mấy thánh ăn bên Hàn Quốc a~ Lại nhìn lại bản thân tôi, ba vạch liền chảy dài trên đầu. Tôi vốn không có ngực, là ngực a!! Tuy vòng 2 cùng vòng 3 cũng thon thả đẫy đà nhưng vòng 1 sao lại như thế này, rốt cục thì ông trời có để mắt tới tiểu nhân bé nhỏ này không vậy!

Thời Ái Khuê tuy mới chỉ giao tiếp với tôi được mấy tiếng, nhưng xem ra bây giờ cũng sắp thành tri kỉ đến nơi rồi!! Có lẽ đó chỉ là cảm nhận của tôi, vì trước đây một người bằng hữu thân thiết tôi còn không có, đa phần là xã giao.

Không sao cả, vẫn còn cả một chặng dài ngoằng ngoẵng phía trước mà. 





You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 11, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

CHÀO CẬU, THANH XUÂN!Where stories live. Discover now