Tôi là Han Ami
Ngoại hình của tôi không được tính là tiên tử giáng trần. Bất quá, chỉ có thể gọi là Bát Giới hạ phàm -_-. Ừ thì tôi có hơi ú, chỉ là hơi thôi ý. Tôi là một hủ nữ không thuộc dạng manh động. Thấy trai nắm tay nhau đi trên đường tôi sẽ không hú hét, đơn thuần chỉ là chụp một phát rồi pặc lên avt.Cuộc sống của tôi cứ yên bình ruồi bu cho đến một ngày con bà nó tôi xuyên không. Đang đi ngon lành cành bưởi thì oh lovely shit cục phân đáng yêu. Tôi xuyên vào cống. Đệch mợ mấy người có lương tâm không vậy? Cái nắp cống cũng xách đi bán đồng nát? Ai cho tôi lương thiện? Phèo ca à, chúng ta đồng cảnh ngộ rồi (-︿-)đều rớt xuống cái đáy của xã hội.
Tôi cố mò mẫm tìm lối thoát. Bà con ạ. Bà con có nghe rõ tôi nói không. Tôi lại bị rớt xuống cái hố khác. Cúc hoa nhà nó -_-.
Cơ mà lần này tôi xuyên không về quá khứ thật. Đợi đến lúc tôi nhận thức được đây là thế giới của mấy nghìn năm trước. Tôi đã bị tống vào tù con bà nó rồi. Nguyên lai cũng chỉ vì chặn đường đế vương hỏi đường -_-. Tên hôn quân ngu ngốc.
A, nãy giờ mới để ý thấy một nam nhân đang nhìn tôi cười cười. Hắn bị giam trong cái lồng bên cạnh lồng của tôi. Sẵn tức mình tôi quát hắn
"cười cái gì mà cười "
"ta thấy y phục của ngươi thật đặc biệt nha" nét mặt hắn vẫn chưa thôi ý cười.
"..." tôi biết nói cái gì bây giờ?
"ngươi tên gì" hắn hỏi tôi
"Han Ami"
" tên của ngươi cũng thật đặc biệt, ngươi tại sao lại vào đây "
"ta chỉ hỏi đường bậc đế vương một xíu thôi lại bị gán tội phạm thượng ".
"hahaha..."
Hắn cười ngắc nghẻo, hâm à.
Tôi không buồn để ý đến hắn. Mệt lắm rồi, biết đâu ngủ là có thể xuyên trở về thì sao. Ngủ thôi, cơ mà hắn đẹp trai thật nga, một mỹ nam a.Những ngày sau đó tôi cùng hắn nói chuyện mới biết tên hắn là Kim Taehyung. Bây giờ quần áo cũng thay sang đồ tù nhân chính hãng rồi.
Tiếp xúc nhiều với hắn, tôi nhận ra hắn cũng không đến nỗi hâm quá mức. Hắn thường đưa cơm của hắn cho tôi ăn nha. Hắn bảo"nữ nhi mù đường thì nên ăn nhiều một chút, sau này không được hỏi đường đế vương"
Tôi biết hắn châm chọc tôi, nhưng bát cơm hắn đưa đến là thật. Cơm tù ít lắm, hắn sợ tôi đói.Còn có, tôi rất hay rủ hắn tâm sự đêm phia. Có lần tôi ngủ gật. Hắn liền đưa tay qua song gô đỡ lấy đầu tôi rồi từ từ đặt đầu tôi xuống. Hơi ấm từ bàn tay hắn theo tôi đến khi tỉnh lại.
Hắn còn nhìn tôi cười hiền.
Ưm, tôi có chút động tâm. Mặc dù tôi biết, hắn không có tâm tư gì khácTôi còn tưởng tên hôn quân kia chỉ nhốt tôi vài tháng. Tôi không biết... phạm thượng lại là tử tội.
Tôi bị áp giải đến pháp trường. Lúc đầu thấy lính vào tôi chỉ nghĩ tôi được thả rồi. Không ngờ, lại là lần cuối được gặp người kia.
Tại sao lúc cận kề cái chết thế này. Tôi lại nghĩ về nụ cười ngốc của hắn ta. Tôi thật điên rồi.
Trên pháp đài, giữa một đống người ánh mắt tôi bắt gặp thân ảnh của hắn. Hắn ta sao lại có mặt ở đây? Đôi mắt hổ phách ấy sao lại nhìn tôi thâm tình đến thế? Hắn khóc?
Lúc tai vừa nghe tiếng đao xé gió đang đến gần. Trước mắt tôi trở nên đỏ chói. Một màn sương mù bao phủ xung quanh tôi. Tầm nhìn xa dưới 10 km. Đột nhiên tôi thấy hắn.
Hắn đang đứng cạnh vách núi sao.
Miệng hắn hình như lẩm bẩm hai chữHan Ami
.
.
.
.
.
#wonziro
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE - Đoản] Kim TaeHyung's Lover
FantasiaThời gian sau đó lớp tớ trực trường, tớ phải cố gắng đến trường thật sớm. Lúc đi ngang qua lớp Cún thấy lớp sớm như vậy đã có người đến. Tớ liền đưa mắt vào trong nhìn. Cún cũng đang nhìn tớ! Cún lúc nào cũng đến sớm như vậy a? Tớ nhoẻn miệng cười v...