Tịnh dưỡng được ba bốn ngày, Văn Tinh Y rốt cục cũng có thể xuống giường đi lại. Kim Dung Tiên mỗi ngày đều xuống bếp sắc thuốc và làm nhiều món ăn ngon cho nàng, khiến Văn Tinh Y ngày càng áy náy, mà Nam Nhuận Độ thì lo lắng không thôi.
Ngày hôm đó, Nam Nhuận Độ hẹn Kim Dung Tiên đến viện tử của mình, muốn hỏi rõ mọi chuyện.
"Dung Tiên muội muội, có phải muội thích tiểu tử Văn Tinh kia hay không?" Nam Nhuận Độ vốn là một người thẳng tính, cũng không muốn vòng vo.
Kim Dung Tiên lấy làm ngạc nhiên ---- không phải là nàng không từng nghĩ tới vấn đề này, cũng biết Nam Nhuận Độ sẽ hỏi nàng, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, đáp: "Nhuận Độ ca ca, huynh hiểu lầm rồi, thật sự ta đối Văn công tử rất có hảo cảm, nhưng vẫn chưa thể nói là yêu thích..."
"Nếu không thích, muội lại làm cho hắn nhiều việc như vậy? Muội chưa từng đối với ta tốt như thế..." Nam Nhuận Độ hắn không tin, "Dung Tiên muội muội, đã qua nhiều năm như vậy, muội hẳn là biết tâm ý của huynh..."
Tâm ý của Nam Nhuận Độ, Kim Dung Tiên sao lại không biết ---- ở trước mặt người khác hắn luôn là một công tử đầy kiêu ngạo, nhưng đối với chính mình lại dung túng muốn gì được đó. Hàng năm hắn đều đến Minh Viễn Sơn Trang, lại còn luôn mang theo các loại lễ vật được lựa chọn kỹ càng. Nhưng có như vậy thì đã sao? Nàng luôn luôn đem hắn trở thành ca ca, trở thành bạn tốt. Nếu như không có Văn Tinh, nàng cũng khó có thể đem hắn trở thành tình lang.
"Nhuận Độ ca ca, huynh có nhớ sinh thần năm ta mười sáu tuổi? Ta đã từng nói với huynh là sẽ đối với huynh như đối với ca ca..."
Nam Nhuận Độ ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ chẳng qua là do Kim Dung Tiên thuận miệng tỏ vẻ thân cận một câu thôi, không nghĩ tới trong đó lại có ý tứ sâu xa như vậy.
"Ta không tin! Mấy năm nay, ta đối với muội tốt như vậy, muội cũng biết!"
"Thật sự ta biết, nhưng mà, ta cũng đã mấy lần ám chỉ với huynh, hy vọng huynh không nên đem tim mình để tại chỗ ta. Nhuận Độ ca ca huynh cũng hiểu được, ta thật không muốn thương tổn huynh..."
Nam Nhuận Độ nhớ đến, Kim Dung Tiên từng mấy lần đề cập muốn cùng mình kết nghĩa huynh muội, nhưng mình lại vội vàng không suy nghĩ kĩ ý tứ của nàng.
Nam Nhuận Độ luôn nghĩ bản thân mình rất ưu tú, không có nam tử trẻ tuổi nào có thể ưu tú hơn so với hắn. Hắn lại nghĩ, hắn đối với Kim Dung Tiên dụng tâm như thế, tất nhiên có thể đợi được đến khi nàng thích hắn. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cảm tình vốn không phải là võ công, chỉ cần dụng tâm liền có thể đạt được! Nhưng hắn không cam lòng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hắn muốn, trừ bỏ ánh sao trên trời, còn không dù hắn có phải mất sức của chín trâu hai hổ cũng phải chiếm được!
"Có phải tên tiểu tử Văn Tinh đó hay không? Có phải bởi vì hắn mà muội mới nói như vậy hay không? Ta biết hắn thật sự là một nhân tài, nhưng Nam Nhuận Độ ta cũng không kém! Ta phải đi tìm hắn, ta muốn để cho hắn nếm thử lợi hại của 'Thần Phong chưởng', ta phải cắt đứt si tâm vọng tưởng của hắn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MOONSUN]_TƠ HỒNG NHẬT NGUYỆT_ | Cổ Đại | Chuyển Ver
FanfictionVăn Tinh Y. Nàng là thiếu nữ tuyệt sắc, lại cải trang thành thiếu niên như ngọc. Nàng là truyền nhân duy nhất của "Kinh Hạc Kiếm" Võ Lâm tuyệt học. Nhưng thống trị Võ Lâm không phải là chuyện nàng sở cầu, nàng lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. N...