Hôm nay thức dậy thấy trời u ám như khói thuốc. Khói thuốc phiêu phiêu. Nghĩ ngẩn ngơ một hồi lại nhớ ra trước đây từng được tag vào một cái post: "Bạn nghĩ sao về con trai hút thuốc?" Chả nhớ lúc đó mình đã trả lời như thế nào, hôm nay lại tự mình hỏi mình câu hỏi xa xăm kia.
Ngan nghĩ sao về con trai, hay đúng hơn là đàn ông, hút thuốc Ngan ơi?
Tôi ghét đặc mùi khói thuốc – thứ mùi cháy xém khét lẹt làm người ta ngạt thở, đau đầu và tức ngực. Tôi đã nghe đến nhàm cả tai những tác hại của thuốc lá mà tivi báo đài suốt ngày ra rả. Và chỉ nghĩ đến cảnh một gã đàn ông phì phèo điếu thuốc trước mặt một phụ nữ mang thai, một đứa trẻ nhỏ hay ở nơi công cộng tấp nập người, giam người khác vào thứ khói và thứ mùi mà chỉ liếc qua thôi đã thấy "ung-thư-phổi", là tôi lại thấy sôi máu trong người.
Vậy mà ở trong một góc sâu diệu vợi nào đấy, tôi vẫn cho rằng hình ảnh một người đàn ông hút thuốc có cái chất gì đó làm người ta say, không phải kiểu say bí tỉ không biết trời đất là gì, mà là kiểu say tâm trí nửa tỉnh nửa mê, một thứ vẻ đẹp nam tính ma lực nào đấy khiến tôi muốn đập phá ngôn từ đến vụn nhừ ra để mà diễn tả.
Đàn ông, khi ở thăm thẳm nỗi buồn hay chất ngất suy tư, thường tìm đến tri âm là thuốc lá. Không giống với phụ nữ khi buồn thường khóc lóc, đăng tus, hay xả giận vào thẻ ATM, đàn ông khác lắm, họ thả mình vào những vòng khói bất tận, mắt nhìn xa xăm, đầu nghĩ mông lung tơ vò trăm mối, mà kì lạ là trăm mối trong đầu họ không loạn hết cả lên, mà như sóng, lớp nọ xô lớp kia, lúc dữ dội, khi êm đềm. Khói thuốc, tất nhiên, không phải lời giải đáp cho mọi bức bối trong người, chỉ là nó đưa người ta vào một không gian riêng tư không có kẻ lạ xâm nhập, để bóc tách chính mình, để thấu người, thấu đời, để ngây ngất tự vui trong niềm khoái cảm ít ai hiểu nổi.
Người đàn ông đích thực cầm điếu thuốc sẽ khác hẳn với mấy cậu choai choai nhả khói nghi ngút như bát hương chỉ để tỏ ra cool ngầu thạo đời. Khác ở chỗ, người đàn ông không cố thể hiện với ai rằng cầm điếu thuốc trên tay làm mình trông chất chơi và phong trần ngạo nghễ. Khác ở chỗ, họ ý thức được hết tác hại của thứ khói phiêu du kia, và đủ ý nhị để tránh những chỗ đông người, tìm đến nơi riêng mình lặng lẽ, hoặc nơi có những gã khác cũng chất chứa suy tư trong làn khói như mình. Khác ở chỗ, họ hiểu được rằng nhiều khi mùi khói thuốc trên người đàn ông cũng giống như mùi nước hoa trên người phụ nữ, không phải cứ nồng nặc lên mới là quyến rũ mê hoặc, mà phải thoang thoảng thinh không, thoắt ẩn thoắt hiện, biến hóa khôn lường. Từ đó mà họ điều chỉnh cách cầm điếu thuốc, cách rít vào nhả ra, cách gạt tàn, mọi thứ điêu luyện không cần chút nỗ lực nào cả.
Không phải khi có chuyện buồn hay suy tư thì tâm sự sẽ giải quyết được tất cả, dù rằng nói ra nhiều khi cũng là vứt được một tảng đá trong lòng. Cuộc đời phức tạp hơn một hai câu tâm sự rất nhiều, và con người, loài người vừa thông minh vừa khờ dại, lại càng nghìn lần phức tạp hơn thế. Có những lúc ta chỉ muốn trốn vào một góc riêng, phụ nữ với chiếc gối đẫm nước, đàn ông với làn khói lượn vòng, tự soi mình trong bản ngã ích kỉ, thế là đủ. Đó không phải tuyệt giao với thế giới, mà là đối mặt với thế giới trong mình để sống tốt với thế giới ngoài mình.
Chính vì thế mà tôi thấy sợ khi nhiều chị cứ bù lu bù loa lên rằng: "Giữa tôi và thuốc lá anh chỉ được chọn một thôi." Đây không phải lựa chọn công bằng, mà là sự bức tử góc riêng tư, quyền riêng tư của người khác. Đàn ông chín chắn, họ không bao giờ vì điếu thuốc mà quên tình yêu và trách nhiệm của mình, càng không yếu đuối đến mức sa vào đó là ngã sml không ngóc đầu lên được. Họ chỉ sống cho bản thân một chút thôi, để lấy lại cân bằng, để nạp nguồn yêu thương mới, để bước ra mạnh mẽ và vững chãi hơn. Tình yêu không phải cứ thề nguyền sống chết làm gì, có khi chỉ là hôm nay ở bên nhau, biết anh muốn hút thuốc, em lặng lẽ châm lửa dùm thôi.
YOU ARE READING
Đàn ông hút thuốcGóc n
RandomGóc nhìn của một cô gái ghét thuốc lá về những ngừoi đàn ông hút thuốc. Có những thứ tưởng là vậy mà chưa chắc đã phải vậy.