Đêm.
Em ngồi dựa vào góc tường, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay trời vắng sao lắm, ánh sáng cũng vì thế mà trở nên nhạt màu ảm đạm, yếu ớt chiếu vào lòng em ngổn ngang những mông lung.
Anh à, Dương ấy, cậu ta là ai thế?
Là ai, mà bỗng một ngày khi bầu trời em xám xịt, lại mang đến cho em một chút mây trắng bồng bềnh.
Là ai, mà lúc lòng em cay đắng, lại gửi em chút ngọt dịu cappuccino.
Là ai, mà khi nước mắt em ướt đẫm hai má, lại thản nhiên ôm em vào lòng vỗ về.
Cậu ta là ai, em chẳng biết, lại xuất hiện bất thình lình, ung dung bước vào cuộc sống của em mà xáo trộn, tựa hồ đã quen biết em từ lâu.
Anh à, em đang sợ, rất sợ. Em sợ cái sự dịu dàng êm đềm của người ta, sợ cái ánh nhìn say sưa trìu mến, sợ cái nụ cười ngọt ngào như kẹo, sợ cả giọng nói ấm áp đầy quan tâm.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, em sợ tất cả những thứ đó, anh ạ. Có lẽ em vẫn chưa chuẩn bị đủ để tiếp đón một chàng trai mới chăng? Có lẽ thế, nên em sợ, sợ anh chàng kia lại bước vào tim em, giống anh, và em lại một lần nữa ôm ấp cái hạnh phúc mà mình em tự tạo. Em sợ mình chỉ vì chút ngọt ngào nhất thời mà thêm một lần trải qua buồn khổ. Mà sợ hơn, là đợi em si mê cái dịu dàng đó rồi, người ta lại quay đầu, bảo tất cả mọi thứ cho em chỉ là thương hại.
Bởi xa anh, em buồn khổ đủ rồi.
Xa anh, em đau lòng khôn xiết, như trái tim vỡ vụn từng mảnh. Đau đớn đến nỗi, khóc cạn nước mắt mà vẫn chẳng thấy nhẹ lòng hơn, cảm giác như thế giới này đều từng chút từng chút bòn rút sức lực của em vậy.
Nhưng, mỉa mai làm sao, em vẫn thương anh đến nao lòng.
Và vì thế, em sợ.
Em phải làm sao đây, anh ơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tản văn | Anh
Romansa"Em đi mọi nơi, khắp chốn, chỗ nào cũng gợi nhớ về anh. Không có anh, nắng trời vẫn ấm, nhưng lòng em lại chẳng thể nóng lại." "Mình chia tay nhau rồi, anh nhỉ?"