Cũng đành thôi.
Son hyunwoo / Yoo kihyun.
Written by Ryn.
Trong trí nhớ của tôi, Seoul là một thành phố thật cũ nhưng cũng thật mới lạ. Cũ với những khu chợ ồn ào, cũ với những trũng nước sau mưa ngập đục mà lũ trẻ hay cầm lá nghịch. Rồi nó lại trở nên thật khác, bởi nó đôi khi lại không giống với những gì tôi đã hình dung. Về một thành phố đan xen những dãy nhà loang lổ màu sơn mới cũ, về một Seoul lặng lẽ đón rạng đông.
Lần đầu tôi tới Seoul là vào những năm tôi mới lên 6, lên 7, ba mẹ tôi được một dịp nghỉ lễ dài ở Pháp nên mới quyết định về chơi. Họ nói từ hồi sang Paris khi mới 20 tuổi, mà bây giờ gần ba mươi rồi mới có một dịp trở về nhà.Ngày trước khi lên máy bay tôi đã hào hứng lắm, tôi lăng xăng chạy quanh mẹ lúc bà đóng hành lí, líu lo hỏi ở Seoul thì có điều gì đặc biệt hơn Paris không. Rồi ba từ phòng khách mang theo mấy gói đồ lỉnh kỉnh khác, nhẹ giọng bảo tôi Seoul sẽ khác chứ con. Và tôi sẽ lại chạy quanh ba hỏi khác ở điểm nào, ba lại bảo phải về tôi mới biết được.
Hồi đó tôi còn bé, nghe mấy câu nói đó cũng chẳng để tâm quá lâu, và rồi đến ngày tôi gần 30 tuổi trở về nhà, tôi mới hình dung được tại sao ba nói vậy. Cả một thành phố rạng rỡ đến chói lóa, nhộn nhịp như mặt trời sẽ chẳng bao giờ lặn xuống. Nhưng cho dù Seoul có khác đến mấy, cũng sẽ không khiến tôi ngỡ ngàng bằng ngày đầu tiên tôi gặp em, một ngày hạ nóng và nắng thì chùng mình xuống, ôm lấy mái tóc và đôi vai em bé nhỏ. Trán em lúc ấy nhễ nhại mồ hôi, tôi còn thấy cả tóc mái em lơ phơ dính vào hai bên thái dương lúc em nhìn qua đường. Ngày hôm ấy, là ngày mà tôi cảm nhận rõ nhất cái khác biệt giữa Paris và Seoul.
Vì ở đây, có người tôi thương...
* *
Tôi cứ nghĩ rằng tôi với em sẽ chỉ đi qua nhau một lần đấy thôi, và rồi tôi gặp lại em mấy tháng sau đó vào một ngày giữa tháng 12. Lúc đó em quàng một chiếc khăn len thật ấm, và nép người thật kĩ sau lớp áo choàng dày với bàn tay trái em lạnh cóng vì thiếu găng tay. Em gọi một cốc cappuccino cỡ nhỏ vị vanilla, nhưng em cứ chật vật mãi vì cô nhân viên chẳng nghe được em đã nói gì. Giọng em rất nhỏ, và vì em giấu nửa mặt sau lớp khăn nên càng khó nghe hơn. Nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ấn tượng đầu ngày hôm ấy, tôi nhớ rằng em có một giọng nói thật đẹp...
Tôi gặp lại em vào ngày cuối cùng của tháng 12, lúc ấy em đang đứng loay hoay gọi đồ uống trong quán café lần trước với chính cô nhân viên hôm đó.
"Tôi muốn một cappuccino cỡ nhỏ, French Vanilla."
"Xin lỗi, bạn có thể nhắc lại được không?"
"Cappuccino cỡ nhỏ..."
"Xin lỗi nhưng mà..."
Cô nhân viên đó cứ hỏi đi hỏi lại, và rồi nó làm tôi cảm thấy khó chịu theo khi thấy em nhăn mày.
"Cậu ấy gọi một Cappuccino cỡ nhỏ vị vanilla."
Và đó, là lần đầu tiên em nhìn thấy tôi.
* *
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau vào một ngày đầu xuân của năm mới, khi ấy tôi 29 tuổi, còn em mới 27. Trước khi tỏ tình tôi có mua cho em một bó tulip rồi vụng về giấu nó sau lớp áo khoác. Hôm ấy là một ngày nắng thật đẹp với bầu trời trong vắt phía trên đầu. Tôi và em cả hai đều rảnh rỗi buổi chiều ngày ấy, em rủ tôi lên sân thượng ngồi với em, ngồi nhìn Seoul thay mình, ngồi nhìn những đứa con trong lòng nó chạy vòng quay. Hai đứa nói chuyện với nhau rồi lân la một lúc lâu, cho tới khi em phải đứng lên bật cái đèn trước cửa cầu thang và ánh dương chìm mình xuống sau dãy nhà. Tôi lúi húi lấy ra bó hoa tôi đặt dưới cái áo khoác, khổ sở nhìn mấy cánh hoa xòe ra lộn xộn vì sự vụng về của tôi. Khi ấy em còn đang đung đưa người rồi ngân nga một giai điệu, và rồi tôi ước thể giới này cứ xoay tròn ở giây phút này thôi thì sẽ đẹp biết bao nhiêu.
Tôi cầm tay em, xoa nhẹ lên mấy ngón tay mềm, đặt bó hoa vào lòng em rồi nhìn em một lúc thật lâu, vì tôi muốn em hiểu.
Và rồi tôi gọi tên em, Kihyun, một cái tên xinh đẹp như chính con người và sự tồn tại của em vậy. Tôi nói thích em, rồi em chỉ cười thôi, nhưng lại đẹp đến xao xuyến cả vầng trăng bạc giữa ngàn vạn vì sao.
Và, tôi một lần nữa lại cảm nhận rõ hơn cái sự khác biệt rõ rệt giữa Paris và Seoul.
Ở Seoul, có người tôi yêu...
* *
Kihyun của tôi là một người rất ấm áp, cho tới tận bây giờ tôi cũng chưa tìm được ai dịu dàng hơn em. Tôi thích nhìn một Kihyun luôn chăm chỉ lại lường biếng nằm bên tôi những sáng chủ nhật thảnh thơi, khi em mệt nhoài sau đêm chơi bời tối thứ bảy. Tôi thích nhìn em nằm lim dim ngoài ban công, với quyển sách đặt dở dang trên ngực và tách trà dần lạnh trên cái bàn nhỏ. Tôi thích nhìn một em biếng nhác như thế, nhưng lại dịu dàng chăm sóc tôi từng chút một.
Tôi yêu cái cách em luồn tay vào những lọn tóc rối của tôi mỗi sáng, và thủ thỉ bên tai tôi "Ngày mới tốt lành, người em yêu." Tôi yêu cách em ôm lấy tôi đằng sau, hay rúc đầu vào hõm cổ tôi khi hai đứa chen chúc nhau trên cái sô pha chật hẹp, nghe mưa tí tách bên hiên, và tiếng bọn trẻ dưới phố lao xao chơi dưới ngõ.
Và rồi tôi nhận ra tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, dù là một khiếm khuyết đối với tôi cũng vẫn là hoàn hảo nhất. Và rồi tôi nhận ra tôi đã ở lại Seoul lâu hơn cả những gì tôi dự kiến trước, và Paris thì vẫn đang khắc khoải nhớ tôi quay về. Nhưng rồi tôi lại chẳng muốn xa em dù chỉ một chút, nên Paris lại phải chờ tôi thêm.
Cũng đành thôi...
END.
A/N: Oneshot này được viết ra trong lúc cảm xúc của mình nó không được ổn định, kiểu như mình vừa muốn nó hơi buồn, nhưng cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng đơn giản đến tận câu cuối cùng như thế này đây. Mình đã nghĩ làm thế nào để viết được như "Tonight" sau khi đọc qua đoạn đầu fic này, nhưng rồi mình nghĩ có lẽ mình không nên đi ngược lại. Cho nên mình đã triển khai fic theo cái mạch kiểu này. Có lẽ nó có vẻ lộn xộn quá, mong các bạn thông cảm nhé! <3