- DẬY ĐI!!
Giọng của một người con trai hét vào tai Yui thật to, cô liền giật bắn người nhanh chóng mở mắt dậy. Cơ thể đau nhức, đầu quay cuồng cuồng và đôi mắt nheo lại để cố gắng tiếp nhận cái ánh sáng mà lâu nay cô chưa thể tiếp cận. Cô từ từ chống tay lên tường để đứng dậy thì cô hơi nhíu mày vì thân thể cô lại đau lên từng cơn một. Cô ngước nhìn người con trai cao ráo có bờ vai rộng che đi hết số ánh sáng sau lưng anh, cô cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm. Một khuôn mặt trẻ đẹp nhưng lại đáng sợ không kém phần ma mị, anh là em trai của Carla - Shin Tsukinami.
- Shin - kun?! - Yui
- Cô nghĩ là Nii - san hả?? Đúng là đồ đần!! - Shin
- Um .. K- Không .. Em hơi bất ngờ mà thôi .. ( Cứ tưởng người gọi mình dậy hôm nay là Carla - san chứ ) - Yui
- Tch, con người lúc nào cũng vậy!! - Shin
( Anh ấy đang giận mình sao? )
Shin bỗng cắt đứt suy nghĩ bằng một bộ đồ vô tình ném vào người cô. Yui bất ngờ nhận lấy với ánh mắt khác lạ, có vẻ như cô vẫn chưa hiểu ý lắm nên anh quay người lại và nhếch mép cười.
- Đi học!! - Shin
- Eh?? - Yui
- Chứ cô nghĩ rằng bọn tôi sẽ để cô một mình tại nhà sao? Lỡ như cô trốn thoát nữa thì còn bắt lại kịp chứ!! - Shin
- V- Vâng!! - Yui
Sau đó Shin biến mất mà Yui chưa kịp để ý hay hỏi thêm bất cứ câu nào. Cô bỗng dưng ngồi bệt xuống đất, tay cầm bộ đồ mà đôi mắt ánh lên vẻ u sầu đầy phiền muộn. Cô nhìn quanh đây, chỉ có đúng bốn bức tường dơ bẩn và song sắt giam giữ cô, nó chẳng có lấy một buồn tắm hoặc một thứ gì đó cho cô vệ sinh thân thể.
[ Keng ]
Chiếc song sắt được mở ra, Yui nhìn lên cái người mở ấy, đó là bà vú già. Đôi tay bà nhăn nheo tỉ mỉ mở chiếc song sắt với ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô. Yui liền đứng dậy cầm bộ đồ trên tay, lại gần bà vú già.
- Eh?? Bà ơi .. - Yui
- Cậu chủ nói bà hãy đưa con lên để ăn uống và tắm rửa rồi còn đến trường! - Vú Già
- Thế à? Con cảm ơn ạ .. - Yui
- Um! Không có gì con ơi! - Vú Già
Rồi hai bà cháu dắt nhau lên phòng chính, bà vú già thì cặm cụi lo việc bếp núc, mặc dù tuổi bà đã cao nhưng tay nghề nấu ăn của bà lại vẫn rất tốt, di chuyển vô cùng khéo léo. Trong khi ấy, Yui được tắm rửa trong một cái phòng tắm sạch sẽ và đàng hoàng. Cô vừa tắm vừa ngân nga những bài hát khiến bà vú già dưới lầu cũng nghe thấy, bà mỉm cười nhẹ.
" Con xong rồi ạ! "
Yui từ trên lầu nhanh chân bước xuống với bộ đồ nữ sinh rất duyên dáng, bà vú già khẽ gật đầu và đẩy ghế ra cho Yui ngồi. Yui ngồi vào bàn cùng bà vú già, trên bàn là những món ăn ngon, rất dinh dưỡng do bà vú già nấu nên cô yên tâm và vui vẻ. Nhưng khi cô ngửi qua một lượt thức ăn thì chứng bệnh của cô lại tái phát. Không biết đó là bệnh gì, nhưng cứ ngửi thấy đồ ăn hoặc nhìn thấy bất cứ loại đồ ăn gì là cô không thể ăn được, nếu cô nhai thức ăn hoặc để thức ăn trong miệng thì ngay lập tức cơ thể cô sẽ phản kháng lại, cô sẽ lập tức nôn ra rất nhiều và sẽ kèm theo ít máu, cơ thể cô sẽ đau cuồn cuộn và ruột gan cô như bị đốt cháy thành tro bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Diabolik Lovers ] Sự Kết Thúc Đau Đớn
VampireDiabolik Lovers - Người Tình Ác Quỷ. Bọn họ là những kẻ máu lạnh, vô tâm và có thể moi tim hoặc giết bạn lúc nào không hay. Nhưng cô ấy - Yui Komori. Cô phải sống với bọn họ, bị đối xử tệ hơn cả xúc vật, nơi ở còn không bằng nơi vứt rác. Nhưng sự dị...