9 giờ sáng!
Quán càfê Lee Green tấp nập người ra kẻ vào, người ta chen chút nhau, từng hàng người nối dài đến tận cửa. Ai cũng muốn nhanh chóng được thưởng thức, được sưởi ấm bằng những tách Cabochino nóng hổi hay những ly Matcha béo ngậy vào những ngày Hà Nội trở Đông này.Khả Vi là một cô gái thuộc thể loại tôn thờ Matcha, do nghe rất nhiều người giới thiệu quán Lee Green thức uống rất ngon, nên cô quyết định đến thử. Khả Vi chọn cho mình một góc nhỏ trong quán, chậm rãi lật mênu:
- Anh gì ơi! Cho em một Matcha nhé!_Khả Vi
Anh chàng phục vụ khẽ nhìn Khả Vi gật đầu. Ngay lúc này cô nàng còn chưa vội nhìn anh đâu, cô thích nhìn mấy chậu xương rồng bé tẹo đặt trên bàn hơn. Từng mầm, từng mầm vương lên, đón lấy ánh sáng của ngày mới, chúng thôi thúc nhau, nâng đỡ nhau tạo nên một thể thống nhất đẹp đến hoàn hảo.
Thật ra, Khả Vi cũng không thuộc tuýt người yêu cây cỏ hoặc là động vật gì hết. Thậm chí, vài loài cây và một số loài thú cưng còn làm cô dị ứng. Ấy vậy mà từ khi bước vào quán Lee Green đến bây giờ, mấy chậu xương rồng nhỏ lại thu hút cô đến lạ lùng. Cứ thế Khả Vi mân mê những hạt nắng chăm chỉ, nhìn chúng tưới lên chậu xương rồng nhỏ đầy thích thú.
Ly matcha được đặt ngay ngắn trên bàn, phía dưới là một miếng lót ly màu xanh biển. Đúng ngay màu cô thích, hơn nữa lại được đặt một cách rất tinh tế.
Khả Vi cuối đầu cảm ơn anh phục vụ rồi từ tốn cầm ly Matcha lên.Hương Matcha thoang thoảng, nhẹ nhàng cuốn lòng cô vào một khoảng không của thế giới mĩ vị.
Tường ngụm Matcha chạm vào, đánh thức vị giác ngay đầu lưỡi, Khả Vi xuýt xoa, thâm tâm muốn tiếp tục, tiếp tục thưởng thức, mãi đến khi ly Matcha trống rỗng, lòng cô mới thoã mãn nhẹ nở nụ cười, thích như kiểu tìm ra được thứ mình vốn theo đổi lâu nay.Đằng xa xa, một ánh mắt viên mãn chợt ánh lên. Người ta chẳng ai quan tâm đến ánh mắt ấy, Khả Vi cũng thế. Cô cười nhàn nhạt nhìn ra phía ngoài khung kính. Ây! Bên kia đường, Khả Vi nhìn thấy cảnh tưởng, phía trước là một chàng trai vô tư sải bước, phía sau mà một cô gái bẽn lẽn cố đuổi theo nhưng lại lẫn đi khi chàng trai ấy quay lại.
Cô thầm tiếc nuối, không biết sao nữa, tự dưng cô thấy tiếc thay cho cả hai người kia. Nếu như người phía trước chậm đi một nhịp, người phía sau nhanh hơn một nhịp, chẳng phải họ có thể sẽ gặp được nhau ư?
Cả hai người kia đã khuất bóng, trời cũng chập choạng tối, Khả Vi quay vào:
- Anh gì ơi! Em thanh toán tiền!_Khả Vi
Rồi cứ thế, ngày nào cô cũng bám trụ ở Lee Green, nhâm nhi xong ly Matcha rồi lại thẫn thờ ngắm cây ngắm cỏ, đôi lúc lại nhìn qua phía bên kia đường, có hôm còn hứng chí mang điện thoại ra selfie nữa cơ. Không biết tự bao giờ Khả Vi thấy mình lệ thuộc vào nơi này quá.
***
17 giờ chiều!
Người ta bắt đầu tan ca, dòng người ngoài kia vội vã hơn bao giờ hết, cả một ngày lao động vất vã, người ta lại muốn chạy thật nhanh về nhà, ngã ịch lên chiếc giường thân yêu, cho phép bản thân trút những hơi thở nhẹ nhàng, thoải mái gột rửa đi những giờ làm việc bận rộn, ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Bước Chạm Được Nhau!(full)
Short StoryKhoảng cách giữa em và anh không phải xa xôi như nữa vòng trái đất, cũng không phải là những con đường chẳng bao giờ có giao điểm. Khoảng cách giữa em và anh chỉ là: " một bước chân". Một bước không hơn, không kém. Vậy mà chúng ta vẫn không thể tì...