*mình đã từng đăng fic này rồi, nhưng lại ẩn vì nó chưa được hoàn chỉnh, bây giờ mình xin phép đăng lại, với một bản thảo đã được sửa chữa, và có lẽ là ổn nhất, đối với mình. hãy thật tuyệt nếu bạn đọc nó với bản "rainy day-sungha jung" đấy. các nhân vật đều không thuộc quyền sở hữu của mình.
•¥•"Mưa đưa em về miền đất hứa, xa nhau rồi, có đau không em?"
•¥•
Ngày cuối thu của một năm buồn nào đấy
Anh ngồi đây, nhớ về em.Anh viết bức thư này vào một ngày mưa rả rích. Từng giọt mưa nhỏ rơi lộp bộp trên mái nhà làm anh phát điên lên được. Anh đoán nếu em ở đây, chắc chắn em sẽ huyên thuyên suốt với anh về việc thay thế cái mái nhựa cũ rích, mục nát này bằng thứ gì đó thật mới mẻ, như "tôn" chẳng hạn? Nó cứ như đấm bôm bốp vào tai anh vậy, có lẽ khi nào nhàn rỗi, anh sẽ đi xuống chân đồi và lòng vòng khắp nơi để tìm kiếm vài ba cửa tiệm với cái bản hiệu "có bán mái nhà chất lượng cao" hay đại loại kiểu ấy. Em có muốn đi cùng anh không?
Anh thật sự rất háo hức với chuyến dã ngoại kế tiếp của đôi ta. Anh đã vẽ ra bao nhiêu gam màu tươi sáng cho bức tranh tương lai sắp tới rồi lại ngồi cười một mình như một gã hâm dở nào đó đang si tình. Có lẽ thế, có lẽ anh si em đến điên dại rồi.
Em biết không, anh vẫn hay nghĩ về chúng ta. Bắt đầu vào một hôm trời mưa lất phất. Rồi ta vô tình gặp nhau tại một quán cafe cũ nằm nép mình dưới cái làn phố nhộn nhạo. Em đã đến với khoé môi cong, và khoảnh khắc đôi ta chạm mắt nhau, anh đã ngỡ có ai đó rải màu nắng lên lòng mình. Em vẫn luôn tuyệt vời như vậy.
Anh vẫn luôn nhớ những ngày đôi ta nắm chặt tay, rảo bước trên phố. Những lúc đôi ta ấp ủ nhau trong chiếc chăn dày sụ. Những khi, ta trao nhau vài nụ hôn nhẹ phớt. Ta đã ngồi nghe bao nhiêu bản tình ca rồi, em nhỉ? Dưới những cơn mưa, giữa mùa đông lạnh buốt. Em bên anh, tay trong tay. Thế gian này đãi ngộ anh thật tốt rồi.
Mà em này, cho anh xin lỗi vì đã không thể đưa em đến những nơi mình mong muốn. Là chốn biển xanh dạt dào cát trắng, hay Paris rực rỡ ánh đèn. Nhưng anh sẽ cho em những tháng ngày êm dịu như sóng vỗ. Ta sẽ yêu nhau dai dẳng và yên bình như phố Pháp ngày chớm đông.
Thân thương ạ.
Anh luôn mong mình được một lần gọi em như thế. Được một lần thấy em bước tới, đứng cạnh anh nơi lễ đài. Trên ngón áp út của em anh sẽ đặt một nụ hôn nhẹ, như một lời hứa rằng em ơi anh sẽ trân trọng em vĩnh viễn và trao em cái hiện thực mà ta đã từng mơ , còn nhớ không em, một căn nhà và những đứa trẻ.
Nhưng rồi anh nhận ra, cõi đời vốn dĩ chẳng vẹn toàn cho những điều đáng nhẽ được cho là tuyệt đẹp.
Nếu một thập kỉ là mười năm thì tình ta chỉ bằng một nửa. Trong năm năm ấy, ta trao nhau một phần hai cay đắng và nửa vời yêu thương.
Anh nhận ra, tình ta, cái gì cũng thật dang dở...
cont..
#grey
BẠN ĐANG ĐỌC
| hoseok : jimin | vỡ vụn.
Fanfiction- tình là trăng, là sao, là những mảnh kỉ niệm đã nát bấy dưới gót giày dĩ vàng, là những kí ức đóng bụi mà ai kia còn tiếc nuối giữ lại một góc trong lòng...