Có ai yêu mưa thật lòng?

1 0 0
                                    

Sài Gòn đâu vắng những ngày mưa, cớ sao khi xa mưa lại nhớ thương mưa da diết...Nếu yêu xin đừng im lặng, dù chỉ một câu, một từ, hay một chữ... Để mưa mãi kề bên, dù chỉ là trong tâm trí...

Sài Gòn đâu vắng những ngày mưa, cớ sao khi xa mưa lại nhớ thương mưa da diết...

Mưa gột rửa cái nắng Sài Gòn oi bức, làm cho không gian thêm dịu mát. Ai cũng bảo mình yêu mưa nhiều lắm, thèm khát một buổi chiều mưa nhẹ, được cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, gặm nhấm nỗi cô đơn không của riêng ai, cùng với một ly trà ấm nóng, một vài chiếc bánh quy mới nướng, kèm theo một quyển sách hay mà chợt thấy trời đất và bản thân như hòa làm một, như thời thanh xuân sẽ mãi vĩnh hằng. Ai mà chẳng khao khát những khoảnh khắc thần tiên ấy, chợt lại thét lên "Tôi yêu mưa, tôi thích mưa, mưa là bạn, là nhà, là niềm vui tâm sự, là chút lặng lòng ấm nóng...".

Nhưng liệu đó có phải là yêu, khi bỗng chợt một ngày mưa ập đến trong khoảnh khắc, ai nấy đều lẩn tránh mưa một cách hổi hả. Người người xua đuổi mưa, nhà nhà xua đuổi mưa. Mưa làm đường đến trường như xa hơn, mưa làm ướt chiếc áo mới mua đắt tiền, mưa làm bay những khoảnh khắc hạnh phúc được rong chơi khắp phố xá. Chúng ta có thật sự yêu mưa, hay chỉ lợi dụng mưa để che mắt cho những phút giây lười biếng sau một ngày dài, là nguyên cớ để lẩn trách những áp lực của cuộc sống. Có ai yêu mưa mà lại trốn mưa trong những căn phòng ấm áp? Có ai yêu mưa mà lại mặc kệ tiếng mưa rơi lách tách, đắm chìm bên những khúc nhạc riêng cùng chiếc tai nghe bền chặt, rồi lại thầm rủa mưa ồn ào. Người Sài Gòn bận bịu lắm, có mấy ai quan tâm mưa như cách mưa tìm đến, có mấy ai nhận ra mưa mà mỉm cười chào hỏi. Sài Gòn bận rộn đến vô tình, không có ai yêu mưa thật lòng đâu, mưa ạ...

Bạn có thật sự yêu mưa?

Nếu có, thì xin hãy một lần, chỉ một lần thôi trong đời, đón nhận mưa bằng cả tấm lòng, bằng tất cả các giác quan... Hãy ngồi lặng yên dưới mưa, nấp trong một trạm xe bus hay một mái hiên nào đó, lặng lẽ ngắm nhìn mưa, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi trên những vòm lá. Mưa xuyên qua ánh đèn đường hiu hắt, cuốn vào những xoáy nước trước khi vụt tắt vào màn đêm. Hãy nghe nhạc, những bản nhạc không lời dịu nhẹ, đừng để tiếng nhạc át tiếng mưa, hãy cả hai cùng hòa quyện, như mưa đang hát theo khúc nhạc của tâm hồn, bỗng chốc mọi thứ sẽ trở nên thật ngọt ngào. Hạnh phúc là khi được tự mình đắm chìm trong chính tình yêu ấy, để mưa hôn vào má, vào trán, chợt ôm mưa vào lòng, như được mưa bao phủ mà vỗ về...

Hôm nay, Sài Gòn đang mưa, là cơn mưa giận dỗi vì những tháng ngày cô đơn, mưa bực mình vì sự thờ ơ của cuộc sống. Mưa là bão, lạnh lắm, rát lắm. Mưa mạnh mẽ là vậy, nhưng càng mạnh mẽ, lại càng dễ bị tổn thương. Mưa gồng mình chống chọi với mọi thứ, mưa ngày càng lạnh lùng, để rồi người ta lại càng trốn mưa nhiều hơn. Mưa đau sót, mưa gục ngã, mưa mong manh lắm, và mưa sẽ lại đi xa...

Nếu yêu xin đừng im lặng, dù chỉ một câu, một từ, hay một chữ... Để mưa mãi kề bên, dù chỉ là trong tâm trí... "Có đi qua những ngày nắng hạn, mới biết yêu thêm những ngày mưa", đừng để mất mưa rồi, mới lại nhớ nhung mà khát khao, mong chờ. Hãy bày tỏ khi còn kịp, hãy để cho con tim được lên tiếng, dù cho mọi thứ có như thế nào đi chăng nữa. Hãy biết cách nói lời yêu...

Mưa rồi sẽ đi, liệu có ai sẽ nhớ đến?

Yêu thôi, nhưng cũng đừng yêu quá. Hãy biết buông tay khi cần, hãy biết nói lời từ biệt khi ánh nắng mặt trời hé dạng. Mưa sẽ đi, dù có bao luyến tiếc, nhưng một ngày nào đó, mưa sẽ lại trở về, cùng với bao kỷ niệm, hạnh phúc sẽ lại đong đầy...

Yêu mưa.

Có ai yêu mưa thật lòng?Where stories live. Discover now