Chap 17 : Extra VMin

345 17 5
                                    

Seochon – Ngôi làng thuộc tầng lớp bình dân của thành phố Seoul tấp nập, ngôi làng nằm xa trung tâm thành phố, sở hữu những kiến trúc cổ đại của Hàn Quốc mang vẻ đẹp độc đáo và thu hút. Trên bờ hồ nằm giữa ngôi làng lấp lánh bởi những ánh đèn có hai cậu thanh niên chạc mười tám tuổi đang ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đá ven hồ ngắm nhìn những thứ ánh sáng thu hút trên mặt hồ phẳng lặng

" Sắp tới hạn nộp hồ sơ rồi đó? Định thi trường nào vậy yoongi?"_ Cậu thanh niên sở hữu hai chiếc mochi  trên má quay sang  hỏi cậu bạn chí cốt của mình.

" Đại học Seoul !"

" Đại học Seoul? Cách khá xa nơi mình ở đó? Tại sao lại chọn trường đó vậy? "

" Cuộc sống ở đây không thể mang lại tương lai cho tao được, ngôi trường đó sẽ giúp tao thành công "

" Học phí rất đắt!"

" Tao có học bổng! "

" Vậy tao sẽ vào cùng trường với mày!"

"Jimin! Tương lai của bản thân không được phụ thuộc vào người khác!"

" Mai tao sẽ lên Seoul nộp hồ sơ đi cùng chứ? " _ Jimin lắc đầu cười cười đánh trống lảng sang vấn đề khác

"  Ngày mai sao? Không được đâu!" _ Yoongi cúi đầu, mặt man mác buồn.

Nhìn thấy khuôn mặt man mác buồn quen thuộc của yoongi, Jimin chỉ biết mím môi rồi cười buồn theo. Hoàn cảnh của cả hai hoàn toàn chênh lệch nhau, một bên nhà có điều kiện còn một bên thì... Ngay cả việc hai người họ chơi với nhau cũng bị ba mẹ Jimin ngăn cấm bởi gia thế của Yoongi, ba mẹ của Jimin luôn nghĩ rằng Yoongi lợi dụng để moi tiền của Jimin nên liên tục ngăn cản và sỉ vả gia đình của Yoongi, nhưng tình bạn đã không thể ngăn cách họ. Jimin coi Yoongi như một người anh em ruột thịt, dù cho ba mẹ có nhắc nhở thế nào đi chăng nữa cậu cũng không nghe bởi cậu thương cảm cho Yoongi và hơn hết là cậu hiểu Yoongi. Nói Jimin có một trái tim nhân hậu và ấm áp không bao giờ là sai.

" Vậy mai tao sẽ đi một mình và nộp hồ sơ cho mày luôn được chứ? " _ Jimin đứng dậy nhìn Yoongi.

" Vậy nhờ mày! "

—-------------------------------------------------------—--------------------------------

Ngày hôm sau Jimin được tài xế riêng của nhà đưa lên Seoul để nộp hồ sơ thi tuyển vào đại học, bởi ngôi làng của cậu mang kiến trúc cổ đại nên khi đến trung tâm thành phố Jimin luôn luôn trong tình trạng mở căng mắt để ngắm hết những ngôi nhà mĩ lệ hiện đại của thành phố nơi đây. Nó không tĩnh lặng như nơi cậu sinh sống, nó nhộn nhịp hơn bởi dòng người qua lại tấp nập, tạo cho cậu sự hứng thú vô bờ. Sau khi nộp hồ sơ hoàn tất cùng với sự đồng ý của ba mẹ cho cậu ở lại Seoul đến hết ngày, Jimin bắt đầu thả mình vào khung cảnh nơi đây, sự nhộn nhịp làm cho cậu không ngừng chạy nhảy trong lòng, cho đến khi chạy hết trung tâm thương mại nổi tiếng của Seoul, ăn hết những đặc sản nổi tiếng Jimin mới ngồi im trên chiếc ghế ở công viên gần trung tâm thành phố. Ở công viên, Jimin vẫn có thể ngắm những tòa nhà cao tầng lên ánh điện khi trời bắt đầu tối, điện đường hắt sáng, những cái cây đại thụ cũng được trang trí bằng những đèn led màu khiến cậu càng thêm hứng thú.

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now