THE029

715 72 0
                                    

THE029:

Edit: April

Người lùn từ trên bàn cầm lên một nhánh cây, ở trong không khí vẽ một vòng tròn, không biết từ đâu xuất hiện lác đác những điểm sáng bay tới, theo hướng chỉ của cành cây, chui vào trong miệng An Kiệt.

Trong miệng An Kiệt bỗng nhiên tràn đầy chú ngữ, định há miệng nhả sạch sẽ, lại bị người lùn nhảy lên cho một cái tát vào miệng khiến cậu phải nuốt trở về: "Ngậm tốt cho ta! Bây giờ xoay người đi tới, sau khi mở cửa ra, đứng bên cạnh đầm nước mới được mở miệng ra, nếu không thần chú sẽ sớm mất đi hiệu lực, ta cũng không giúp được ngươi."

An Kiệt vội vàng che miệng, đi theo phương hướng người lùn đã chỉ —— ở phía sau cái miệng nồi đang sôi, thật sự có một cánh cửa nho nhỏ.

An Kiệt mở cửa chui qua, một đầm nước sâu rộng màu ngọc bích xuất hiện ở trước mặt cậu.

Cậu đi tới trước hồ nước ngồi xếp bằng, thả lỏng cánh tay đang che miệng, thần chú của người lùn rót vào trong miệng từ từ chui ra ngoài:

"Hỡi hồ nước xanh biếc, hỡi hồ nước thần kỳ,

Hãy nhanh đem sương mù bao phủ,

Gọi linh hồn phiêu bạt hiện ra,

Để hắn nói ra những gì cần nói."

An Kiệt hát xong, đầm nước từ từ dâng lên làn sương mù xanh biếc, một bóng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh cậu.

Là Snow.

Mặc dù sương mù mông lung khiến cho gương mặt của Snow trở nên mơ hồ, nhưng vẫn như thường lệ xuất hiện nụ cười dịu dàng.

Hắn ngồi xếp bằng ở bên cạnh An Kiệt, đôi mắt nhìn chăm chú vào sương mù trôi nổi trong đầm nước, giống như hai người bạn tốt cùng ngồi chung một chỗ để ngắm phong cảnh, làm bạn trong sự tĩnh lặng.

Một lúc sau, Snow mới quay đầu nhìn về phía An Kiệt.

"Snow?" Giọng nói của An Kiệt rất nhỏ, ngay cả hơi thở cũng kiềm chế, chỉ sợ sơ ý một chút liền đem sương mù thổi tan, Snow sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Snow mỉm cười và gật đầu với An Kiệt, đôi mắt u lam của hắn giống như bầu trời đêm, thâm thúy xinh đẹp, dường như tràn đầy tình cảm.

An Kiệt vươn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hắn, hắn liền nghiêng đầu cười híp mắt, cẩn thận chạm vào.

Rõ ràng chạm vào chỉ là không khí, nhưng dường như thật sự có thể chạm vào.

"Ngươi có khỏe không?"

Snow mỉm cười gật đầu, há miệng thử nửa ngày, mới phát ra âm thanh lúc có lúc không như cơn gió: "Ngươi thì sao?"

"Ta rất tốt." An Kiệt cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào đầm nước không dám nhìn thẳng vào Snow, cậu nói, "Ta chỉ là đang gặp một vấn đề nan giải, không biết nên làm thế nào."

An Kiệt nói xong câu này, căng thẳng đến không mở miệng được, cậu không biết mình nên giải thích như thế nào.

Giải thích cái gì chứ ?

[Edit/DM] - Trở thành Mẹ Kế của Công chúa Bạch TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ