Đông tỉnh lại sau một giấc ngủ, à không, gọi nó là một ác mộng mới phải.
Cô mơ về vụ tai nạn năm đó, đến giờ nó vẫn là một nỗi ám ảnh quá lớn, và dù muốn hay không muốn thì nó vẫn sẽ tiếp tục ám ảnh cô. Cô không có quyền và cũng không muốn lựa chọn điều gì cho giấc mơ của mình. Giấc mơ đó, hàng đêm, nó được cô gọi là cơn ác mộng, nhưng nó cũng là cơn ác mộng làm dịu lòng và bình yên nhất trong cuộc đời cô.
Vụ tai nạn đó, vào hai năm trước, cũng là thứ khẳng định với cô. Chàng trai mang tên Trần Nhật đó không yêu cô. Vụ tai nạn đó như một cái tát, cô tỉnh ngộ.
Vĩ Đông nằm trên giường bệnh viện, cô vừa tỉnh dậy, nếu nhớ không lầm, cô nằm ở đây là do bị trượt bật thang, cơ thể liên tục lăn xuống ba dãy lầu. Lần nào bị thương cô cũng đều hôn mê bất tỉnh một ngày, lần này không ngoại lệ...
Vĩ Đông chớp mắt một cái, nhìn tờ lịch treo trên bức tường trắng của phòng bệnh này đã là ngày 17. Qua rồi... Kỉ niệm ba năm ngày cô và Trần Nhật yêu nhau, hừm, là ngày hôm qua, là ngày cô ngủ rất sâu, đến nỗi trong mơ cũng nhớ rất rõ bản thân mình nằm trên sàn, đầu máu và tay thì vẫn cố chấp ôm chặt bức ảnh của hai người.
Lí do tại sao bản thân ngu ngốc, tại sao phải liều cả mạng để tấm ảnh không bị vỡ, xin lỗi vì cô phải giữ cho riêng mình, cũng rất xin lỗi bản thân mình.
Vĩ Đông ngượng ngồi dậy trên chiếc giường trắng của bệnh viện, khắp người đều rất đau. Cô đưa tay vén hết tóc ra một bên chiếc cổ trắng ngần, cả người mỏi nhừ dựa hẳn vào thành giường, tay kia nâng lên cánh tay bị bó băng trắng, cô còn chưa nhìn xuống cánh tay mình, cơn đau từ đôi mắt đột nhiên truyền tới quặng thắt...
"Tỉnh rồi?"
Trần Nhật ở ngoài hành lang chưa lâu đã thấy cô trong phòng bệnh muốn quậy, anh thở dài một hơi, nói thầm một câu, sau đó dập tắt điếu thuốc mới châm trên tay. Gương mặt chẳng một thần thái cảm xúc gì bước vào cửa. "Nằm xuống, đừng tự làm mình đau nữa."
Cô không nhìn anh, chỉ nghe anh nói như vậy rồi tự động chỉnh thân ngồi thẳng. Còn cười nhạt một cái thách thức gương mặt nước đá của anh. "Không sao. Chỉ là ba dãy bậc thang, không đau bao nhiêu cả."
Anh đi tới ngồi xuống ghế. Môi lạnh nhạt cười khô khan, Không thể để cái miệng này vừa mở ra là mắng cô ngu ngốc được. Đành trầm lặng rót một ly sữa đưa cho người ta.
Cô không cầm lấy mà nhìn anh rất lâu. Anh cũng vì cánh tay này lười biếng mà đặt ly sữa xuống bàn.
"Nói cho em biết xem, không còn cách nào khác để anh quay về hay sao?"
Trần Nhật nhìn cô, Không gian im lặng hẳn đi, anh trầm lặng và ánh mắt trở nên lười nhát, chút sau mới trả lời: "Anh chỉ ở New York nữa tháng em đã tự hành hạ bản thân mình như vậy! Công việc của anh làm sao hoàn thành đây?"
"Em chỉ muốn anh về thôi."
"Bằng gì? Em ngu ngốc trượt chân lăn xuống ba dãy bậc thang?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Em Không Yêu Anh
RomanceUpdate : 7. 2. 2018. Một buổi sáng trời lạnh, nhiều mây, một buổi trưa trời lạnh, có nhiều nắng, một buổi tối trời lạnh, rất nhiều sao. Tác giả: Jun ____ Tản ngắn: Vĩ Đông có quá nhiều khuyết điểm, cô có quá nhiều sự bao dung và tha thứ, cô biết...