"Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Trên phố đông người qua"
Noraemon là một người viết thư pháp rất, rất đẹp. Nét chữ của anh chỉ có thể dùng bốn chữ "Phượng múa rồng bay" để hình dung. Để giết thời gian cũng như kiếm chút tiền lì xì bọn trẻ, cứ đúng ngày 23 tháng 12 sẽ anh sẽ tự động bày giấy bút với biển hiệu "Nhận viết chữ đầu năm" trên con phố đông người qua lại nhất Tokyo nhộn nhịp này. Những năm đầu có hơi khó khăn, nhưng từ năm thứ ba trở đi, khi tiếng đồn đã vang xa, khách cứ xếp cả hàng dài để đợi.
Chỉ là, có một vấn đề.
Nora là một người nóng tính kinh khủng, hay dùng từ chính xác hơn là cục súc. Cho nên, chỉ cần một người nào đó lỡ miệng dùng giọng điệu ra lệnh với anh thôi, là tờ giấy đó coi như bị hủy. Anh sẽ cố tình ấn thật mạnh bút, chấm thật nhiều mực, và xác suất tờ giấy đáng thương ấy rách là một trăm lẻ một phần trăm. Đến khi người khách đó yêu cầu anh viết lại, Nora sẽ chỉ trả lời bằng một nụ cười và câu nói : "Xin lỗi, nguyên tắc bán hàng của tôi là mỗi năm sẽ chỉ viết một lần cho một người, viết lần thứ hai nó sẽ không còn mang lại may mắn nữa.". Và trước khuôn mặt thách-ông-cãi-tôi ấy của anh, người khách hàng sẽ chỉ còn một cách duy nhất là bỏ đi.
Trên đời này, Nora ghét nhất là bị ra lệnh.
- Sáu giờ rồi, chuẩn bị về nhà thôi.
Anh vươn vai một cái cho người đỡ mỏi rồi bắt đầu thu dọn đồ nghề. Khách hàng cũng đã quen với tính đúng giờ của anh nên dần tản đi.
- Bút nè, giấy nè, ơ, hết mực rồi, may mà ở nhà còn một ít.
Đang mải lầm bầm, anh phát giật mình khi nghe một giọng nói vang lên khá to bên tai mình :
- "Anh đồ", anh nhận viết chữ thuê à ? Viết cho tôi với.
Ngỡ ngàng nhìn sang tên nhóc con tóc xanh biển, mồm ngoác rộng đến mang tai, trên má có một vết thương đã được băng lại cùng đôi mắt một mí nheo nheo gần như thành hai đường thẳng trước mặt, anh chẳng làm được gì ngoài ậm ừ một câu duy nhất :
- Xin lỗi, tôi không viết nữa.
Ngay lập tức, tên nhóc đó phồng má, cái môi dẩu dẩu ra nhìn rất tức cười, tông giọng cũng biến thành nũng nịu chảy nước :
- Đi mà "anh đồ", mới có sáu giờ thôi, viết chỉ mất có năm phút chứ mấy.
Anh kiên quyết lắc đầu :
- Xin lỗi, không thể được. Đến giờ tôi phải về nhà rồi.
Tama ngay lập tức bày ra bộ mặt cún con, đôi mắt nâu to tròn long lanh nước khiến ai nhìn cũng phải động lòng. Nhưng đó là với người khác, chứ không phải anh.
Nora lạnh lùng quay đi, bỏ lại khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu. Anh vốn dĩ là một người rất nghiêm khắc trong chuyện giờ giấc, đến lúc phải về là chắc chắn sẽ về.
Chỉ là, Tama không có dễ bỏ cuộc như vậy. Cậu ngay lập tức chạy theo anh, liên hồi gọi như đấm vào tai, lay vai, kéo áo, vẫy tay trước mặt, và một ngàn lẻ một cách khác để lôi kéo được sự chú ý của anh. Nhưng Nora vẫn chỉ đều đều tiến bước như một con robot được lập trình sẵn, mặt lạnh tanh không cảm xúc dù trong lòng đang gào thét đòi đá tên nhóc phiền toái này sang một bên, lấy băng dính dán miệng rồi trói chặt lại cho khỏi cục cựa gì luôn.