Chap 1

445 20 32
                                    

"Thưa ngài, hiện giờ tên cầm đầu băng ngầm phía kia thành phố đang tìm mọi cách vào để chiếm băng của mình."

"Chết tiết!"

Khuôn mặt hắn hằn lên những tia giận dữ, bàn tay nắm chặt lại.

"Ngươi mau cho người đi điều tra. Nếu thấy động tĩnh gì phải báo ngay cho ta. Bây giờ mau chuẩn bị xe!"

"Nhưng mà bọn cớm vẫn đang ở ngoài kia..."

"Không nói nhiều! Mau làm đi!"

"..Dạ.."

______________________

_Ngôi nhà tình thương_

"Các con, mau ngồi xung quanh cô để mình cùng chơi nào."

Giọng nói trong trẻo của cô nhi viện vang lên một cách nhẹ nhàng khiến không ai có thể cưỡng lại được. Bọn nhóc vui vẻ ngồi lại quanh cô.

Tiếng cười khúc khích vang lên khắp ngôi nhà. Sau khi lũ trẻ tự chơi với nhau, cô mỉm cười nhẹ. Đó là nụ cười yêu thương, tất cả những đứa trẻ sống ở đây đều bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa. Và cô chính là người đã nhận nuôi chúng từ bé.

Cô đứng lên, bước ra chiếc tủ gỗ đã có phần cũ kĩ. Với lấy một khung ảnh nhỏ, trong đó có hai người, một cô bé và một cậu bé. Hai người cùng cầm tay nhau và nở nụ cười rất tươi.

"Ting... tong.."

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

"Các con cứ chơi đi nhé. Cô sẽ ra xem có ai."

Lũ trẻ cũng nghe lời ngoan ngoan chơi tiếp với nhau.

Cô vừa mới mở cửa ra đã vô cùng hoảng hốt. Một đám người mặc áo đen đang cầm những cây gậy lớn đập phá khu vườn lũ trẻ trồng lên. Cô vội chạy lại.

"Các anh là ai? Sao lại vào đây đập phá khu vườn?"

Không một ai quan tâm đến những gì lời cô nói, vẫn tiếp tục đập phá.

"Này! Mau dừng lại ngay!"

Không thể đứng im được, cô liền giữ tay một tên gần đấy lại nhưng vì hắn to lớn hơn cô nên đã ẩy mạnh cô ra về phía sau.

"Ôi ôi, cô Bạch Dương đó hả? Cô có sao không?"

Giật mình, cô quay phắt đầu lại. Một tên lùn tịt, bụng phệ, khuôn mặt chắp đầy vết sẹo, hắn nhếch mép lên nhìn cô.

"Chủ nợ... Tôi xin ông! Nếu ông cho tôi thêm thời gian, tôi hứa sẽ trả đủ tiền mà nên là .. làm ơn hãy cho họ dừng lại đi!"

Những đứa trẻ vì thấy có tiếng ồn nên cũng ló mặt ra ngoài cửa sổ nhìn.

"Thêm thời gian? Không được đâu nha. Đã nợ lại phải trả đúng hẹn còn nếu không thì cô có thể trả bằng thứ khác."

Hắn bỗng tiến lại gần cô rồi quỳ xuống, tay hắn với tới nắm chặt lấy cằm cô khiến sống mũi cô nhăn lại vì đau.

"Bây giờ nhìn kĩ thì trông cô cũng xinh nhỉ?!"

Cô giật mình hất tay của hắn ra. Lũ trẻ cũng thấy thế chạy nhanh ra ngoài về phía Dương Nhi.

Em xin lỗi!! [Bạch Dương - Sư Tử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ