Im Jaebum là một giảng viên ưu tú của Học viện A. Tuy mới 28 tuổi nhưng sinh viên trong trường mỗi lần nhắc đến tên anh đều thốt lên: "Ác ma Học viện A". Căn bản vì anh vô cùng nghiêm túc và đòi hỏi cao trong công việc cũng như học tập. Không những thế, ngoài đời anh cũng thể hiện là một người rất lạnh lùng. Tuy vậy nhưng anh có một vẻ ngoài vô cùng phong độ và đẹp trai, vẫn có một số đông nữ sinh gọi anh là "Thầy giáo hot boy"
"Này ác ma, giáo sư Choi nhờ tôi suốt mấy hôm nay giới thiệu con trai cưng với anh. Anh cũng nên lập gia đình rồi đấy" – Jinyoung, đồng nghiệp đưa tấm ảnh một chàng trai cho Jaebum.
"Tôi không đi xem mắt đâu. Tha cho tôi đi, cậu ấm cưng chiều từ nhỏ này không hợp với tôi đâu" - anh xua tay, lạnh nhạt đáp.Im Jaebum ghét nhất những cậu con nhà giàu quyền quý vì theo anh, những người này đều tỏ ra chảnh chọe và màu mè, lúc nào cũng đòi hỏi khiến anh rất mệt mỏi.
Jinyoung biết rõ Jaebum nghĩ gì, liền nói
"Tôi nghe nói con trai giáo sư Choi được lắm. Không dựa vào gia đình mà tự xin học bổng du học, đi làm thêm, cậu nên suy nghĩ lại."
Im Jaebum chỉ nghe, chẳng nói chẳng rằng.
Một tuần sau, nhà trường sắp xếp cho anh sang Nhật để học hỏi về các phương pháp tiếp cận khoa học mới. Anh cùng một vài đồng nghiệp trong khoa tham dự, sau vài ngày kết thúc công việc, mấy anh em rủ nhau ra câu lạc bộ đêm làm vài chén rượu, tiện muốn xem câu lạc bộ đêm ở Nhật Bản như thế nào. Im Jaebum không phải là người thích những nơi ồn ào, nhưng vì đồng nghiệp nhiệt tình quá, anh cũng định sẽ ngồi một chút rồi về.
Bình thường, nếu không có dịp gì đặc biệt, anh rất hiếm khi uống rượu nên chỉ qua 1 giờ đồng hồ Jaebum đã cảm thấy có chút mệt mỏi và choáng đầu. Anh đang định đứng dậy thì từ đâu, một người phụ nữ Nhật Bản nóng bỏng tiến đến dán sát vào người anh. Miệng cô ta chu lên điệu đà và nói tiếng Anh rất rành rọt:"Anh nhìn có vẻ là người có tiền nhỉ?"
"Có thì sao, mà không có thì sao?" - Im Jaebum lạnh nhạt đáp.
Dứt lời, khuôn mặt người phụ nữ ánh lên một tia sắc bén:"John, tên này sàm sỡ em. Lại nói muốn em đi theo anh ta đêm nay".
Từ đâu một tên đàn ông khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện ngay lập tức xuất hiện. Ả cười lả lướt, đưa tình ghé tai anh thầm thì: "500 đô đưa đây tôi sẽ không làm lớn chuyện".
Thì ra là "xin đểu", Im Jaebum đang chần chừ chưa biết sẽ xử lý thế nào thì một bàn tay từ đâu nắm lấy cánh tay anh, mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt thơm tho dễ chịu len lỏi vào mũi. Anh quay đầu lại, liền gặp một chàng trai trẻ với làn da trắng nõn, ăn vận đơn giản và dễ thương. Chàng trai mỉm cười trìu mến với anh rồi nhìn sang người phụ nữ Nhật Bản kia, ánh mắt sắc lạnh:
"Cô là ai thế? Đang ve vãn chồng tôi đấy hả? Muốn gì?"
Ả dường như bất ngờ vì không biết đối phương lại đi với vợ. Biết không thể "kiếm ăn" được liền chẳng nói chẳng rằng quay đầu bỏ đi.
"Cậu là ai?" – Sau khi ả kia đi khỏi, Im Jaebum mới lên tiếng hỏiLúc này cậu mới buông tay anh, tinh nghịch đáp:
"Hôm nay là ông trời giúp anh, để anh gặp được tôi nên tôi mới cứu anh đấy".
Im Jaebum ngây ra: "Cậu là người Hàn Quốc?"
"Nhìn sơ là biết anh ít khi đến hộp đêm rồi. Ở đây ồn ào lắm, anh có muốn đến nơi yên tĩnh hơn làm vài chén không?"
Cậu nói xong thì bỏ đi ngay tức thì. Im Jaebum lặng người vài giây, không biết nghĩ gì, sải bước đuổi theo.
Thang máy khách sạn từ từ dừng ở tầng hai mươi, cửa mở ra... Im Jaebum đứng trước cửa chần chừ chốc lát, chàng trai thấy vậy, đôi mắt trong vắt như hồ nước mùa thu thoáng cười"Không phải tôi muốn ăn thịt anh đâu. Tôi thích tự nấu nướng nên mới mời anh đến phòng nghỉ của tôi ở Nhật và thử rượu vang tôi mới mua" - chàng trai nói
"À, ừm. Tôi có làm phiền cậu không?" - Im Jaebum có vẻ xấu hổ.
Chàng trai mỉm cười, lách người sang bên: "Làm phiền thì cũng đã tới rồi. Lẽ nào tôi nói phiền thì anh sẽ đi? Mời vào"
Im Jaebum cười và đi theo cậu vào trong. Kì lạ thay, Jaebum chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến thế.Lân la nói chuyện một lúc mới biết, thì ra cậu là một sinh viên Hàn Quốc, du học tại Nhật, tên là Young Jae. Cuộc trò chuyện của hai người xoay quanh về về các vấn đề khoa học và Hàn Quốc. Trong lúc nói chuyện, Jaebum có thỉnh thoảng lén lúc đánh giá chàng trai trước mặt. Cậu có khuôn mặt với những đường nét thanh tú, làn da trắng nõn như thiếu nữ nhưng vì đang uống rượu nên hai má có chút đỏ hồng... Tiếp xúc với cậu, anh nhận thấy cậu rất sâu sắc và còn am hiểu khoa học nữa. Jaebum cảm thấy như tìm được tri kỉ, liên tục trò chuyện một lúc rất lâu. Những câu chuyện của 2 người càng nói càng hứng thú, từ chuyện này đến chuyện khác
Trong lúc cậu dọn dẹp, anh đi loanh quanh tham quan, căn hộ của cậu cũng không tính là quá rộng, nhưng đồ đạc nội thất được đặt hợp lý khiến không gian căn hộ trông rất thoải mái và rộng rãi, tạo cho người khác cảm giác ấm áp, chưa kể căn hộ còn rất sạch sẽ và còn thoang thoảng mùi hương tinh dầu dễ chịu. Jaebum cảm thấy có chút hài lòng, so với một cậu sinh viên thì cậu khá là tinh tế trong mọi việc. Anh vô tình chú ý đến vài tấm hình của cậu được đặt xung quanh trong căn hộ. Nhìn cậu xinh xắn như chú mèo nhỏ, tim Im Jaebum bất giác rung động mạnh.
Anh cầm một tấm hình để ở đầu giường lên xem. Ngắm nhìn một lúc thì sực nhớ một việc, anh từng thấy một tấm hình cũng có nụ cười như vậy trước đây! Anh kinh ngạc nhớ tới đối tượng coi mắt đồng nghiệp giới thiệu cho anh. Giọng run run:
"Cậu là...con của giáo sư Choi?"-----------------------------------------------------
Tặng mọi người fic nho nhỏ sau khi tuôi thi xong :3
Vote ủng hộ nha mọi người :3
YOU ARE READING
[Twoshort] [Edit] [2jae] - ÁC MA, ANH CHẠY ĐÂU CHO THOÁT!
FanfictionAuthor: Unknow Editor: Lucie TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD