_ Em vào được chứ ạ_ Jungkook ghé đôi mắt thỏ vào studio của PDoog
_ Vào đi Jungkookie_ ông vui vẻ cười nói
_ Sao nào hôm nay lại có bài hát mới à
_ Dạ không, em muốn hỏi Jay_ Jungkook đúng nghiêm chỉnh nói
_ Jungkook, ta không muốn nói cho em về Jay_ PDoog có vẻ quyết tâm nói thẳng
_ Tại sao vậy ạ_ Jungkook hơi cao giọng hỏi
_ Jungkook, Jay nó mất mát quá nhiều rồi. Sai lầm trước kia của ta là không cấm Jay yêu con
_ Tại sao vậy_ Jungkook gần như nói không ra hơi
_ Con không cần biết, hãy xem như Jay chưa từng xuất hiện nơi đây đi. Cho con bé yên bình như nó mong muốn đi_ ông đều đều nhẹ nhàng nói
_ Con biết lỗi rồi_ anh cúi mặt nói
_ Jungkook, không phải Jay không cho con cơ hội. Con bé đã chờ con rất lâu rất lâu nhưng con không tìm con bé, lần đầu tiên con bé khóc trước mặt ta là vì con đó con biết không. Lần đầu tiên con bé rơi nước mắt vì một thằng đàn ông, nói trong đau đớn là nó yêu tên đã bỏ rơi nó rất nhiều. Con biết cảm giác của ta như thế nào khi nhìn đứa con gái ta yêu thương hết mực phải đau đớn như thế không. Jungkook trước kia ta không cần biết xảy ra chuyện gì, nhưng kể từ ngày Jay quyết định bước đi thì ta sẽ bảo vệ con bé đến cùng, ta thương con nhưng ta thương con bé nhiều hơn nên là con về đi, ta sẽ không nói gì về con bé cả_ ông nói xong cương quyết xoay ghế đeo tai nghe như muốn đuổi cậu nhóc đứng trước mặt mình mà cúi thấp đầu kia khiến ông cũng chua xót không kém
_ Con thật sự xin lỗi_ câu nói nhỏ như tiếng muỗi kia khiến con tim ông như bị đâm xuyên
_ Người con cần xin lỗi không có nơi đây, về đi
————————
Bước vào phòng studio của cô, ngồi trên chiếc ghế cô hay ngồi gác chân lên chiếc bàn cô vẫn hay gác, sợi chun buộc tóc nhỏ vẫn còn trên bàn. Nơi này không hề thay đổi như người cô vẫn ở đây vì anh mong cô sẽ trở về nên đã xin BangPD để lại nơi này vẫn như cũ. Mở ra điện thoại bẫm vào dãy số quen thuộc
" Số máy quý khách vừa gọi hiện đã bị khoá"
_ Jay à, anh biết lỗi rồi. Em về đi anh sẽ mua quần áo sẽ mua thức ăn sẽ ngồi kiên nhẫn để em chọc phá sẽ không bỏ em một mình sẽ không làm em buồn, Jay, anh thật sự nhớ em anh nhớ em sắp điên rồi
Giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cầm điện thoại kia, Jungkook đau đớn không biết chính bản thân mình phải khóc vì điều gì nữa. Jungkook không biết nên phải làm gì và phải bắt đầu lại từ đâu, bao nhiêu nhớ mong yêu thương dành cho cô anh dồn nó hết vào tất cả mọi bài hát mình làm ra, những câu hát yêu thương những giai điệu nhẹ nhàng mang chút ưu tư của người viết, bao nhiêu nỗi buồn có thể hiểu được chứ_ Lại một bài hát buồn_ RM nghe xong lắc đầu cười nhẹ
_ Ổn không hyung, hay em làm lại_ Jungkook cũng mỉm cười nói
_ Yêu đi Jungkook, hãy yêu một ai đó đi em. Đã 2 năm rồi, quá lâu rồi em ạ hãy buông tha cho tâm hồn mình đi em, hãy để trái tim em được ấm thêm lần nữa đi Jungkook
_ Em sẽ cố, cho em chờ thêm chút nữa, chắc chỉ chút nữa thôi_ Jungkook gãi đầu nói, RM nhìn anh cũng không biết nói gì anh phải nói gì với nụ cười ngô nghê ánh mắt sáng trong này đây
Thời gian trôi đúng thật là quá lâu để không nhiều người nhớ về cô nhóc với nụ cười tươi hay xuất hiện bên anh, lâu đến nỗi căn nhà ấy đã không còn hơi thở hay bóng hình cô nữa mà giờ nó đã vắng lạnh rất nhiều rồi, lâu đến nỗi anh quên mất nụ cười cô như thế nào cũng quên mất dáng vẻ khuôn mặt rồi
Nửa năm sau
_ Thầy ơi, con về Hàn nha_ giọng nói trong trẻo vang lên bên tai PDoog
_ Khi nào con về chịu về rồi à_ ông cười tươi vui vẻ nói
_ Chắc tuần sau, con về vài ngày sẽ đi ngay
_ Được rồi, về rồi tới studio nha
_ Dạ, con không tới đó được không
_ Tới đi, mọi chuyện đã qua rồi mọi người nhớ con lắm đấy
_ Vậy được ạ, khi nào về con sẽ tới đó ngay
_ Con nhóc đó sắp về rồi_ PDoog tắt máy thở dài
_ Bấy lâu nay Jungkook đã thật sự mệt mỏi rất nhiều
_ Mọi chuyện đã qua rồi, Jungkook cũng đã mở lòng với người khác và Jay cũng đã mạnh mẽ vượt qua tất cả nên con nhóc mới về đây
_ Thằng nhóc Jungkook quá nặng tình, bao nhiêu ca khúc của nó người hiểu chuyện điều biết nó viết về ai và cho ai
_ Không phải em không muốn giúp hai đứa nhưng thật sự Jungkook nó chưa nghiêm túc trong mối quan hệ với Jay và Jay thì quá nghiêm túc nên Jay là người bị tổn thương nhiều nhất, thật sự em vẫn còn giận lắm
_ Hãy bỏ qua cho thằng nhóc đi, tôi biết cậu yêu con bé như con ruột nhưng hãy cho chúng nó tự quyết định chuyện của mình đi
PDoog thở dài sau khi nghe BangPD nói, đúng vậy bao năm nay dù Jungkook tìm đủ mọi cách ông vẫn nhất quyết giấu Jay tuyệt đối, ông sợ nhìn thấy nước mắt của Jay ông muốn bảo vệ cô con gái đáng thương của mình
_ Ơ Jay_ anh quản lý như đứng hình nhìn cô gái đang đi về phía mình
_ Ah, chào oppa em lại về đây_ cô ôm nhẹ lấy anh nở nụ cười tươi, đôi mắt dưới cặp kính đen cong lên chứng tỏ cô đang vui vẻ
_ Em về lúc nào sao không bảo anh đi đón_ anh quản lý cũng vui vẻ nói
_ Dạ em vừa về thôi, em đi gặp thầy đây_ cô vui vẻ giẫm đôi giày Vans đi vào thang máy không quên vẫy tay với anh
Nhìn cô gái vừa khuất ở cửa thang máy anh quản lý liền cảm thấy rối rắm, anh có nên nói cho đám nhóc về việc Jay về không. Vừa nghĩ tới Jungkook anh lại thở dài, thằng nhóc đó chỉ mới mở lòng với những cô gái khác thôi mà sao giờ Jay lại về
YOU ARE READING
Dịu dàng đến từ đôi mắt anh
FanficChàng trai sống vì đam mê Chàng trai được mệnh danh cậu út vàng Chàng trai được cả công ty yêu thương Chàng trai được các anh cưng chiều Chàng trai yêu các anh hết lòng Chàng trai ấy rơi vào lưới tình Chàng trai ấy rụt rè Chàng trai chỉ biết nhìn cô...