WONSHUA | CHUYỆN TÌNH NHÀ THƠ

433 39 2
                                    

Chuyện chán nhất trên đời này là yêu đơn phương. Chuyện chán thứ nhì là người kia không biết mình thầm thương trộm nhớ người ta nên vẫn vô tình mỉm cười ngọt ngào quá đỗi. Hai chuyện chán đời như thế mà một mình Jeon Wonwoo này đang lãnh đủ. Trách trời quá xanh, trách hoa quá đỏ hay trách trái đất quá tròn? Giá mà có một ai để đổ lỗi thì tốt quá, nhưng tiếc thay, chuyện tình cảm thì chẳng ăn vạ được ai, lại quay về bực dọc tim ơi sao mày yếu quá, nhìn thấy người ta đã muốn nhảy rộn ràng.

Không ai bắt tôi phải nhớ da diết mái đầu tim tím lúc nào cũng chộn rộn chật vật trong đám đông lúc tan trường. Không ai bắt tôi phải yêu tha thiết cái dáng nhỏ xa xăm luôn nhè nhẹ phát sáng trong mờ mờ đèn đường thành phố. Không ai bắt tôi đêm nào cũng phải mơ thấy đôi môi mềm dịu và ánh cười như nắng mai rơi từng giọt vàng xuống con mắt người đối diện. Những điều đó xảy đến một cách thật tự nhiên, cũng giống như năm mười tám tuổi, một hôm nhìn vào mắt Hong Jisoo, lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình dậy sóng.

Không ai bắt tôi, cũng như tôi không thể bắt Hong Jisoo nào đó phải vì mình mà ít cười ít dịu dàng với những kẻ đang tán tỉnh xung quanh. Dù có thể đi chôm một chiếc còng số tám, suy cho cùng vẫn không đủ dũng cảm còng tay anh lại sau những cái khoác vai thân mật hay thậm chí là một cái ôm khiến một mảng tim tôi rung lên dữ tợn.

Nhưng rồi nó lại yên ổn - mà không - lại rộn lên theo một cách khác, khi thấy ai kia ôm đàn rồi gảy khúc vu vơ bên cạnh những bồn hoa dại dưới sân trường. Từ ô cửa sổ nhìn ra mảng sân sau dãy lớp học, mỗi khi anh xuất hiện, tôi luôn thấy nắng nhạt đi, gió dịu hơn và những khóm hoa lại tươi tắn lên ít nhiều. Có phải mùa đông quá lạnh lẽo nên Chúa đã sinh ra anh để sưởi ấm nhân gian và lại ươm đỏ những mầm hoa đang vùi mình trong tuyết trắng?

- Dạo này em có làm thơ nữa không, Wonwoo ơi?

Jisoo hỏi, khi chúng tôu tình cờ chạm mặt nhau ở thư viện. Tôi thích đọc sách, yêu chữ nghĩa và thi thoảng lại viết một vài câu vần vè vớ vẩn. Tôi không muốn cho ai xem, vì thơ phú có vẻ quá sến sẩm và dở hơi trong thời đại này.

Những Jisoo thích nó. Và chúng tôi làm bạn khi anh mỉm cười thật rạng rỡ và trả lại cho tôi cuốn sổ ghi chép bỏ quên trong hộc bàn phòng tự học. Khi ấy, tôi không chắc đó là một sự yêu thích thật lòng, nhưng cũng vui vì lần đầu tiên có người quan tâm về một - thứ - đang - bị - cho - là - dở - hơi như thế.

- Thỉnh thoảng thôi ạ. Dạo này em bí ý tưởng quá.

- Thế thì chắc phải cần nhiều cảm xúc hơn nhỉ. Có muốn nghe một đoạn ghita không?

Tôi hơi bất ngờ về lời đề nghị này. Tôi biết Jisoo chơi ghita, lại còn biết hát. Tôi luôn cố nán lại phòng học những buổi chiều, khi nắng đã thôi gay gắt và bắt đầu rơi vãi cạnh cửa sổ hay đậu lại trên những vạt áo đồng phục lúc tan trường. Để làm gì sao? Để ngắm thật kĩ Jisoo khi anh đang mải miết với cây đàn - tuy khoảng cách rất xa và tôi chưa bao giờ được nghe thấy anh hát. Xem ra hôm nay là một ngày may mắn sau cả chuỗi ngày dài bám đuôi thấp thỏm.

Ngồi xuống băng ghế dài cạnh sân thể dục, Jisoo cẩn thận lấy đàn ra, bắt đầu say sưa đuổi theo những giai điệu. Tiếng ghita trong trẻo và giọng hát êm ái đang hòa vào làm một, cào nhẹ vào tim tôi, thôi miên rồi đánh cắp nó.

Khoan đã. Lời bài hát nghe quen quá nhỉ? Tôi khựng lại, sực tỉnh như người mộng du bị đập dậy, nhận ra những câu chữ quen thuộc này. Bài hát này chính là thơ tôi được Jisoo phổ nhạc.

Jisoo dừng đàn, nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của tôi, che miệng cười khúc khích:

- Anh không biết là em lại phản ứng chậm như vậy đó. Sao, thấy nghe được không?

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, nghệt mặt ra nhìn anh. Hoặc là do não tôi bị chấn động quá mạnh, hoặc là do cơ miệng tôi đã được lập trình sẵn, mãi một lúc lâu sau, tôi vẫn không hiểu sao mình có thể nhìn thẳng vào mắt Jisoo, dõng dạc:

- Jisoo này, anh có muốn phổ nhạc cho thơ em cả đời không?

Đồng tử hơi rung, Jisoo vì câu nói của tôi mà bất ngờ đỏ mặt. Chết tiệt, trái tim tôi kháng nghị hành động ngu ngốc vừa rồi bằng cách đập liên hồi, không cho phép tôi được thở một cách an ổn. Lúc này nó giống như khóm hoa giữa sa mạc đang khao khát được Jisoo tưới nước.

Im lặng. Im lặng. Im lặng.

Không ổn, mặt tôi đang nóng lên, hai tai đỏ bừng và bàn tay thì run rẩy, ướt đẫm mồ hôi.

Đang định bụng tằng hắng một tiếng và bỏ chạy, tôi bất ngờ cảm nhận được chút mềm mại ngọt ngào lướt qua trên cánh môi. Tôi thấy Jisoo vùi mặt vào lồng ngực mình, nhỏ nhẹ hỏi:

- Ừ. Vì thấy em nhiều chữ nên anh muốn thử xem.

Tôi vòng tay ghì chặt lấy người trong lòng, thấy hoa nở rạng rỡ trong bồn cây trước mặt, và cả, trong tim.

buồn làm gì để trời đất chẳng nở hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ