Chương 2- Lần đầu gặpBốn mắt nhìn nhau bao kỷ niệm ùa về... bao yêu thương dâng trào. Nguyên Khang buông cái va ly nhỏ ra, bước tới bên Khả Yên ôm lấy nàng như ngày xưa, ngày xưa khi Khả Yên còn là cô bé của anh. Cứ vậy Nguyên Khang đứng ôm nàng giữa tầng tầng sương phủ mờ mịt của Đà Lạt về đêm...
An Nhiên thấy vậy ra hiệu cho Khả Bình theo mình vào trong, đóng cửa lại, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Trước cửa ngôi nhà chỉ còn hai người, ngọn đèn trước cửa cũng đã tự động tắt, chỉ còn ánh sáng vàng mờ của ngọn đèn đường trên cao yếu ớt hắt xuống không đủ xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù.
Nguyên Khang ôm chặt Khả Yên trong vòng tay mạnh mẽ của anh, chỉ sợ nới lỏng vòng tay nàng sẽ lại biến mất như đã từng biến mất cách đây hai chục năm. Áp mặt lên mái tóc nàng, anh tham lam hít lấy mùi thơm từ mái tóc người yêu. Tóc Khả Yên không còn mùi thơm hoa bưởi như trước đây, nhưng mùi thơm mới này lại vô cùng đặc biệt thấm sâu vào khứu giác tạo cảm giác thanh thản bình yên vô cùng.
Họ cứ lặng lẽ đứng như vậy trong cái lạnh đầy hơi sương cho tới khi cánh cửa hé mở, Khả Bình thò đầu ra nói:
- Đêm Đà Lạt về khuya trời lạnh lắm, hai người vào nhà đi!
Lúc này họ mới sực tỉnh rời nhau ra, nhưng tay Nguyên Khang vẫn nắm chặt tay Khả Yên. Khả Yên để nguyên cho anh dắt đi.
Vào tới trước cửa Nguyên Khang nhìn quanh tìm cái va ly nhỏ. Thấy thế Khả Bình nói:
- Va ly của chú cháu mang vào trong rồi!
Nguyên Khang dắt Khả Yên vào trong rồi nhìn Khả Bình nói:
- Khả Bình! Xin cậu đừng gọi tôi bằng chú nữa! Được không?
Khả Bình không trả lời mà nói:
- Thì cũng là thói quen từ bao lâu, vả lại chú là bạn của cậu An Kha!
Nguyên Khang rơi vào trầm lặng một lúc rồi nói:
- Khả Bình! Khi cậu còn là một cậu bé mặc mỗi chiếc quần đùi hàng ngày lăn lộn ở cái triền sông cùng lũ bạn vui đùa thì tôi và Khả Yên đã là một cặp đôi nồng nàn say đắm. Nếu không bị sự dàn xếp sắp đặt của bề trên thì tôi đã là anh rể của cậu từ rất lâu rồi. Đã bao lâu cậu gọi theo thói quen vì tôi là bạn của An Kha. Nhưng nay Khả Yên đã về đây rồi, xin cậu gọi tôi bằng anh cho tôi được cảm giác ấm áp gia đình, bởi vì Khả Yên luôn là báu vật vô giá mà ông trời đã đem đến cho tôi, cho dù chúng tôi không được ở bên nhau.
Nghe những lời Nguyên Khang nói với Khả Bình, trái tim Khả Yên buốt đau, đôi mắt ngấn lệ, những ngón tay vô thức bấu chặt vào bàn tay Nguyên Khang đang dắt nàng.
Cảm giác khác lạ Nguyên Khang quay sang nhìn thấy hai giọt lệ đọng trên khóe mắt Khả Yên. Anh buông tay nàng ra, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt Khả Yên, cúi xuống uống hai giọt lệ đang từ từ lăn ra khỏi khóe mắt nàng.
Khả Bình thấy vậy im lặng nhẹ nhàng rời khỏi để mặc hai người họ thổn thức với nhau ở phòng khách. Đã mười một giờ khuya rồi cũng phải về phòng với vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôi nhà triền sông (tác giả: ĐTH Nhã Vy)
RomanceNguyên Khang mang theo tâm trạng hồi hộp bồi hồi đi tìm Khả Yên. Sau gần hai giờ bay Nguyên Khang cũng đã đặt chân lên thành phố Đà Lạt sương mù bao phủ. Nguyên Khang ra đón Taxi, đưa tờ giấy địa chỉ nhà Khả Bình cho cậu tài, xong anh duỗi chân tay...